Chương 82

Chương 82: tám tầng địa ngục (2)
EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Vừa bước vào tầng ngục thứ ba, là đối diện với một trận cuồng phong bạo vũ, hạt mưa rơi xuống người vừa nặng vừa lạnh, cả người ta ẩm ướt, chớp mắt một cái đã ướt như chuột lụt . Lạnh quá đi mất, ta quấn chặt quần áo ướt, ta rùng mình một cái, ta nhịn không được hắt xì mấy cái, nước mưa không ngừng chảy xuống dọc theo hai má, khiến ta gần như không thể mở mắt. Ta bất chấp mưa to tầm tã như thác đổ, gian nan tiến lên phía trước, không cẩn thận té lộn cù mèo một cái, lúc bò dậy, cả người đã dính đầy bùn.

Đúng lúc này, vòng tay thủy tinh bỗng nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng, vây quanh toàn bộ cơ thể của ta, ta có thể cảm nhận được một luồng ấm áp tràn vào cơ thể, mưa rơi lên người cũng không còn đau nữa.

Như vậy, cửa thông với tầng ngục thứ tư nằm ở đâu?

Lúc ta đi qua một ngọn núi nhỏ, nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh kỳ quái. Ta lau nước mưa trên mặt, cách bức màn mưa nhìn về phía xa xa, ta thấp thoáng thấy vài người đang đẩy đá lên đỉnh núi, nhưng vừa tới đỉnh núi tảng đá lại lăn trở xuống, những người đó chỉ có thể lại đẩy tảng đá lên một lần nữa, sau đó tảng đá lại tiếp tục rơi xuống, những người này không ngừng lặp lại một động tác. Xa xa có vài ngọn núi nữa, cũng có một số người cũng đang đẩy đá.

Ta bỗng nhiên nhớ tới lời của Tư Âm, người phạm tội tham lam sẽ ở tầng ngục thứ ba không ngừng đẩy đá lên núi. Xem ra, những người này lúc còn sống đều là những kẻ mắc tội tham lam.

Ta đi bộ trong mưa khoảng chừng nửa tiếng , rốt cục phát hiện một cánh cửa đỏ sẫm tương tự dưới chân núi. Không khỏi mừng rỡ, xem ra cửa vào tầng ngục thứ tư là ở đây ......

Tầng ngục thứ tư là Chiểu trạch ngục* và tầng thứ năm là Hỏa ngục, tuy ta có sự bảo vệ của vòng tay nên thuận lợi đi qua, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi, ngay sau đó cũng tới tầng ngục thứ sáu- Huyết trì ngục*.

(*) Chiểu trạch ngục: đầm lầy địa ngục

(*) Huyết trì ngục: ao máu địa ngục.

Vừa tiến vào tầng ngục thứ sáu, đập vào mắt ta chính là một thác nước cực kì đồ sộ, chất lỏng màu đỏ lao nhanh xuống dưới như xé rách bóng tôi hư không, tạo thành một quỹ tích to lớn. Huyết chi bộc bố* — là do máu và nước mắt của tội nhân tại địa ngục chảy xuống hội tụ thành thác nước. Phải bao nhiêu máu và nước mắt mới có thể tạo thành thác nước này? Không ai biết cả.

(*) HUyết chi bộc bố: thác nước máu.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta không khỏi phát lạnh, xuống chút nữa, dưới thác nước là một cái Ao máu vô cùng lớn, máu loãng nóng cháy dị thường, quay cuồng sôi trào. Vô số vong linh giãy dụa trong Ao máu. Toàn bộ thân thể bọn họ đều chìm ở trong Ao máu, có khi chìm tới lông mày, có khi chìm tới mũi, có khi chìm tới cổ họng, bọn họ đều đang hét chói tai một cách đau khổ. Nơi nơi đều là tiếng thở dài, khóc lóc kêu khổ thê lương, nơi đây trời đất tối sầm chẳng phân biệt được ngày đêm.

Dạ dày của ta lại sôi trào, khiến ta nhớ tới nữ Bá tước khát máu, vị Bá tước tàn nhẫn kia thầy cảnh này chắc cũng phải phát run.

Khống chế cơn buồn nôn, ta lấy lại bình tĩnh, định vòng qua Ao máu, đến tầng ngục thứ bảy. Lúc sắp qua được Ao máu, bỗng nhiên dưới chân căng thẳng, hình như bị cái gì đó nắm lấy. Sắc mặt ta đại biến, nhìn lại chỗ kia, lại kinh ngạc nói không ra lời, chỉ thấy mồ hôi thay phiên chảy đầm đìa trên lưng

Trong Ao máu, có một đôi tay đang nắm chặt chân trái của ta, ta đứng sững như trời trồng, không dám động đậy, chỉ sợ thuận thế bị kéo vào trong ao. Tuy rằng vòng tay thủy tinh có thể bảo hộ ta, nhưng bị rơi vào Ao máu chúng với những vong linh này cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

Một tiếng cười xót xa truyền đến, đầu chủ nhân cánh tay kia trồi ra từ trong Ao máu nhìn ta chằm chằm, ta thấy lạnh cả người, ruột gan không khỏi nảy cả lên, cẩn thận nhìn nhìn cô ta, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Tuy rằng mặt bà ta đầy máu tươi, ta vẫn là có thể nhận ra đôi mắt tím kia và dung mạo quen thuộc...... Trời ơi, đây chẳng phải là nữ Bá Tước khát máu sao — Ba, Bathory phu nhân!(Vy: rất vui được gặp lại chị, trong một hoàn cảnh ko hay cho lắm)

Thân thể của ta run lên, hai chân mềm nhũn, chỉ kém không đặt mông té lăn trên đất.

"Bà, bà làm sao có thể ở trong này?" Ta lắp bắp hỏi.

Trong đôi mắt của bà ta là một mảnh mờ mịt, lại âm trầm nở nụ cười,"Làn da thật đẹp a, ngươi cũng xuống dưới này, hầu hạ ta tắm rửa đi......" Xem dáng vẻ của bà ta coi bộ không biết ta là ai, nữ nhân điên này, xuống địa ngục còn nhớ chuyện ác làm ở nhân gian, xem ra này Huyết Trì ngục rất hợp với bà ta.

Nhưng mà hiện tại, tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi nữ nhân này.

Tay nàng càng lắc càng chặt, ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của bà ta, nở nụ cười, ôn nhu nói:"Bá tước phu nhân, ngài mới là người xinh đẹp nhất thế giới này, là da của ngài mới là đẹp nhất. Bà ta bèn nở nụ cười méo mó, trông có vẻ rất hưởng thụ.

"Đáng tiếc......" Chắc miệng một cái "Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cái gì!"Giọng bà ta the thé chói tai.

Ta âm thầm cười,"Đáng tiếc trên mặt phu nhân có một vết bẩn, che lấp dung mạo xinh đẹp nhất của ngài." Ta vừa dứt lời, đã cảm thấy trên chân buông lỏng, bà ta lập tức buông lỏng hai tay, điên cuồng dùng máu trong Ao máurửa mặt, màu máu đỏ tươi càng làm cho khuôn mặt bà ta thêm phần khủng bố.

Ta nhân cơ hội này chạy nhanh vài bước, chạy thoát đến chỗ tương đối an toàn."Như vậy, như vậy đã đẹp chưa?" Bà ta nắm mặt mình, nhìn về phía ta.

Ta do dự một chút, không biết vì sao, ta cảm thấy nữ nhân này cũng có chỗ đáng thương, nghĩ đến đây, lời nói ác độc chuẩn bị ban đầu đều nuốt trở về, nhẹ nhàng nói:"Đẹp."

Bà ta rất vui vẻ, cất giọng cười như phát điên.

Ngay tại lúc ta tính rời đi, theo phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngáp, theo sau lại truyền đến một giọng nói lười nhác,"Thật sự là ầm ỹ chết người ta mà."

Yêu ma quỷ quái nào đến đây? Ta tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi sửng sốt.

Một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng tựa vào một tảng đá, bên ve áo cài một cây hoa Anh túc đang nở rộ, ánh mắt của hắn u lam ướt át, giống như ánh trăng nơi biển Aegean sâu thẳm không thấy đáy, làm cho người ta không kìm được lòng lưu luyến. Mái tóc dài màu xanh như biển Hyperion buông thả theo một hướng như một dòng suối, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của hắn, làm cho bất kì ai cũng phải động lòng.

Đương nhiên — Ngoại trừ ta.(#Nguyệt: tự tin dữ vại thím =v=)

Tại nơi khủng bố này bỗng nhiên xuất hiện một tiên nhân như vậy, không khỏi có chút tương phản.

Chàng trai Anh túc nhẹ nhàng lắc lắc đầu,"Ai, muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một giấc cũng không được."

"Làm ơn, nơi này vốn rất ầm ỹ, ngươi buồn ngủ phải đi chỗ khác thanh tĩnh chứ." Ta liếc mắt nhìn hắn, làm gì có ai tới Ao máu để ngủ chứ.

"Chỗ khác chính là quá thanh tĩnh, cho nên ta mới mất ngủ, vốn muốn thử xem có lẽ ở nơi huyên náo chắc có thể ngủ, thì ra cũng không khác nhau lắm." Hắn nhìn nhìn ta,"Cô làm sao có thể ở đây? Là vong linh đi nhầm chỗ sao?"

"Đúng vậy, ta lạc đường, ta nghĩ ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Ta chạy nhanh đáp một câu, không muốn cùng người này dây dưa, nhìn dáng vẻ của hắn, nói không chừng cũng là một cán bộ của Minh Giới.

"Chờ một chút." Trong giọng nói của hắn mang theo chút hoài nghi, cẩn thận đánh giá ta, bỗng nhiên mỉm cười,"Không đúng đi, Gia Y Na đều là trực tiếp đem vong linh đưa đến chỗ bọn họ nên đi, làm sao có thể cho cô lạc đường?"

Thân thể của ta nhất thời căng thẳng, không nói được một lời nhìn hắn.

"Không cần sợ hãi," Hắn không tiếng động nở nụ cười, mang theo một tia dày âm điệu,"Minh Giới cũng khó có tiểu thư trẻ tuổi đáng yêu như vậy, không bằng trước mắt ta đưa ngươi về tầng ngục thứ nhấ đi." Nói xong, hắn rút hoa Anh túc bên ve áo xuống, lẩm bẩm trong miệng, nhẹ nhàng đảo qua trên mặt ta, một mùi kỳ dị xông tới, ta cảm thấy đầu trĩu nặng, mi mắt cũng dần dần buông xuống,hình như lim dim ngủ, ngay tại lúc sắp ngã xuống, vòng tay thủy tinh lại bắt đầu ở trong cơ thể ta khởi động, một chút buồn ngủ cũng không còn.

Ta mở to mắt, trong nháy mắt, rõ ràng thấy vẻ mặt chàng trai hoa Anh túc rất kinh ngạc

"Cô rốt cuộc là ai? Ở dưới hoa Anh túc của Thần ngủ Hi Bạc ( Hypnos)* ta mà vẫn không ngủ, cô là người đầu tiên."

(*) Thần giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp, con của thần bóng đêm Nyx. Anh trai là thần chết Thanatos cả hai đều sống dưới thế giới của thần Hades.

( Nguồn Wiki tiếng Anh, còn nhiều nữa mà làm biếng dịch quá, ai có hứng tìm hiểu thì GG giùm Nguyệt nhá)

Kết quả hình ảnh cho hypnos

===========================

Đầu ta có chút choáng váng, cũng không đi nghĩ lại lời hắn nói, mặc kệ hắn làm cái gì yêu pháp, chạy khỏi nơi này là thượng sách. Nghĩ đến đây, ta lui về phía Ao máu mấy bước, liếc mắt một cái, Bá tước phu nhân vẫn còn vừa vuốt ve mặt mình vừa cười lớn.

"Muốn biết ta vì sao không ngủ sao?" Ta cố gắng trấn định nói.

Hắn hơi hơi gật gật đầu.

Ta giật giật môi, thanh âm gì cũng không phát ra.

"Thanh âm của cô rất nhỏ, ta không nghe thấy." Hắn vừa nói, một bên không tự chủ được bước vài bước về phía ta. Khóe miệng ta hơi hơi giương lên,"Kỳ thật là như thế này, ta sở dĩ......" Lời nói kế tiếp lại nhỏ như muỗi kêu.

Hắn hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, lại từng bước đi về phía ta, đi tới bên cạnh Ao máu,"Cô không thể nói vào trọng điểm sao?"

Ta gật đầu thật mạnh,"Kỳ thật chính là –" Ta căn thời cơ, một phen túm ống tay áo của hắn, thuận thế đẩy, hơn nữa phi một cước, chỉ nghe bùm một tiếng, hắn vừa vặn ngã vào trong Ao máu. Ta lại hô to,"Bá tước phu nhân, nam nhân này ái mộ bà đã lâu, nhanh bắt lấy hắn, đừng để người hâm mộ bà chạy mất!" =]]]]]]]

Bá tước phu nhân sửng sốt, lập tức lại cười lớn, nhanh chóng vươn hai tay tóm chặt chàng trai Anh túc kia.

"Buông tay!" , chàng trai Anh túc bị bá tước phu nhân bám chặt, nhất thời dường như không thể triển khai pháp thuật gì.

Ta làm mặt quảy với hắn, nhanh chân bỏ chạy.

Từ đằng xa, ta đã trông thấy cửa thông tới tầng ngục thứ bảy.

Bước vào tầng ngục thứ bảy, ta mới thoáng bình tĩnh trở lại, cái tên nam nhân hoa Anh túc kia có vẻ cũng không đuổi theo. Đúng rồi, hắn hình như đã nói tên của hắn, đợi chút, hắn nói hắn gọi là gì ta, nhớ lại lời hắn nói, toàn thân của ta bỗng nhiên cứng lại.

Thẩn ngủ — Hypnos.

Nam nhân vừa rồi, hóa ra là — Thần ngủ.

Đúng rồi, Thần ngủ trong truyền thuyết mặc quần áo màu trắng, cầm một đóa hoa Anh túc, phàm đã là người bị hoa Anh Túc đảo qua, là có thể một đêm yên giấc đến hừng đông. Nhiệm vụ của hắn chính là trông coi giấc ngủ, mỗi ngày lặp lại lúc ban đêm làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, mà lúc buổi sáng làm cho thế giới thanh tỉnh.

Oh mamma mia*,ta đã đá Thần ngủ vào Ao máu sao.....

(*) Tiếng Ý, có nghĩa là ối mẹ ơi =]]]]]]

Xong rồi, xong rồi, đắc tội một đại boss, về sau đường đi nhất định sẽ rất khó khăn, ta giống như đã thấy trên đường phía trước mọc ra một bụi gai.

Bất quá, nói đến cũng thật trùng hợp, ngắn ngủn trong một ngày, ta thế nhưng đã gặp được hai vị thần trong truyền thuyết của Minh Giới. Không biết người thống trị Minh Giới — Minh vương Hades sẽ là người như thế nào?–

Mới bước một bước vào tầng ngục thứ bảy, ta chợt nghe thấy một mảng âm thanh kêu rên khổ sở, giương mắt nhìn lên, quả nhiên giống như lời của Gia Y Na, ở trong thế giới màu xám vô tận, vô số xích trên người vong linh đang bị quất trừng phạt, làm cho ta giật mình là, trong này cũng có không ít nữ nhân.

"A, cứu mạng a!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đám vong linh truyền tới. Một nam tử toàn thân máu tươi chạy về phía ta, nhưng mới chạy vài bước. Đã bị một cây roi màu đen thật lớn cuốn trở về. Nam nhân này, nhìn qua có điểm nhìn quen mắt...... Di? Ta đột nhiên nhớ tới hắn không phải là tên buôn người Hách Tây Đức sao sao?

Roi đánh thật mạnh trên lưng hắn, lập tức da tróc thịt bong, máu tươi chảy ra, Hách Tây Đức kêu thảm, hiển nhiên là đau nhức khó nhịn, cứ tiếp tục như vậy, không phải sẽ bị đánh chết sao? Ta vừa nghĩ đến vấn đề này, lại lắc lắc đầu, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ đã sớm đã chết.

Ở trên người Hách Tây Đức đã không có chỗ nào là da thiệt nguyên vẹn, chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra, miệng vết thương trên người hắn toàn bộ tự động khép lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái roi kia lại không chút lưu tình đánh trên người của hắn......

Cứ như vậy, sự thống khổ sẽ vĩnh viễn tái diễn......

Ta quay đầu đi chỗ khác, tuy rằng trước mắt hết thảy vô cùng thê thảm, nhưng là bọn họ lúc còn sống phạm phải tội nghiệt, thật sự cũng làm cho người ta đồng tình.

Nhưng mà, vĩnh viễn — có phải kỳ hạn quá dài hay không?

Cùng với tâm tình phức tạp, ta rốt cục cũng đến tầng ngục thứ tám cũng là tầng cuối cùng– Băng ngục.

Cùng với mấy tầng địa ngục khác hoàn toàn tương phản, nơi này chính là một mảnh yên tĩnh. Bốn phía một mảnh âm trầm, lạnh buốt, hàn khí thấm cốt, chỉ thấy được chỗ núi tuyết vây quanh, vô số vong linh trần truồng bị đóng băng treo trên cây, chịu đóng băng tra tấn, lại không phát ra thanh âm gì. Nghe nói người rơi vào ngục này, lúc còn sống đều là người lạnh lùng vô tình, thấy chết mà không cứu. Mặc dù có vòng tay thủy tinh, ta lại cảm thấy linh hồn của chính mình đều đã bị đông lại, tựa hồ ngay cả ánh mắt cũng nhanh chóng bị đông lại.

Cước bộ của ta dần dần thả chậm, trải qua phía trước bảy địa ngục khủng bố, mặc dù có vòng tay thủy tinh che chở, nhưng mỗi một ngục ta lại nếm một loại cảm giác khác nhau mưa xối, lửa thiêu, đầm lầy, đóng băng, dường như nguyên khí của ta cũng bị tổn hại

Phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a......

Một cỗ nhiệt lượng bỗng nhiên từ cổ tay của ta truyền đến, vòng tay thủy tinh như là cảm ứng được ý thức của ta, cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng ấm áp vận chuyển đến toàn thân của ta, ta dùng sức nắm tay mình, tiếp tục đi về phía trước.

Đây đã là ngục thứ tám ngục, thắng lợi ở ngay trước mắt, tiếp tục kiên trì, Diệp Ẩn......

Vất vả đi qua Băng ngục, lúc đẩy cửa ra, một cơn lốc mãnh liệt thổi trúng, ta thất tha thất thểu lui về sau vài bước mới đứng vững.

Giương mắt nhìn lên, nơi này là một mảnh trống trải sơn cốc, sơn cốc phía trên phiêu đãng xoay tròn thành một đoàn thật lớn bóng đen, bóng đen xoay tròn càng lúc càng nhanh, cấu thành một trận lốc mãnh liệt, trong gió còn kèm theo không ít tiếng khóc thét cùng oán thanh, ta nhìn kỹ, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thì ra bóng đen đang xoay tròn kia lại là từ hơn một ngàn vong linh hội tụ mà thành.

Ta lập tức hiểu được , nơi này nhất định là một trong ba cốc, đệ nhất cốc — Tật Phong cốc.

Sinh tiền tội nhân sa vào ái dục sẽ bị gió thổi , vĩnh viễn cũng không thể dừng lại.

Ta đi về phía trước vài bước, giương mắt hướng lên trên nhìn, cuồng phong thổi vong linh bay về phía Tây rồi lại phía Đông, nhóm vong linh theo gió cao thấp xoay tròn, xoay cuồn trái phải, khổ không kể xiết.

Vong linh nơi đây vì ái dục mới rơi vào trong ngục này, có thể có Cesare hay Anthony Peerless hay không, hoặc là Nữ hoàng Assyria phóng đãng Semi La Mies?, và có lẽ lúc mở mắt ra bạn có thể thấy được mấy ngàn chiến hạm của Vương hậu Sparta – có một không hai Helen. (#Nguyệt: khúc này chém, chứ khó dịch quá TvT)

Vội vàng đi qua Tật Phong cốc rồi Nhiệt Sa cốc, ta rốt cục tới cốc cuối cùng — Sâm Lâm cốc.

Ta lần đầu tiên thấy — Hắc Lâm.

Trong rừng rậm tràn ngập hơi thở hắc ám, sương mù màu xám mơ mơ màng màng theo rừng rậm phiêu tán, nhánh cây màu đen, lá cây màu đen, Ta bất giác có chút khẩn trương, so sánh với những địa ngục khác, nơi này tựa hồ quá mức bình thản, nghe Tư Âm nói qua người tự sát mà chết sẽ bị đưa vào Sâm Lâm cốc, nhưng là nơi này vì sao không có thấy vong linh nào chịu phạt vậy?

Mặc kệ thế nào, muốn tới nơi kế tiếp, phải vượt qua khu rừng âm trầm khủng bố này. Ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều, do dự một chút liền bước vào Sâm Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: