Chương 80

Chương 80: đường đến minh giới
EDIT & BETA: HOVYVY- XÍCH NGUYỆT

Sau khi được Tư Âm gọi về rốt cuộc ta cũng trở về chỗ quen thuộc này- Quán trà Tiền Thế Kim Sinh.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm, mặt trời chiếu thẳng lên người ta, một mùi hương quen thuộc bay tới chỗ ta, mùi Cổ Long(*) làm cho ta an tâm hơn.

(*)Còn gọi là Eau de Cologne-một nước hoa có mùi Long Diên Hương nhẹ và chứa 2-3% hàm lượng tinh dầu. Loại nước hoa này ra mắt lần đầu tiên vào năm 1709, do người Ý -Giovanni Maria Farina được đào tạo ở Đức sáng lập. Bỏi vì rất được hoan nghênh cho nên những dòng nước hoa khác của Eau de Cologne cũng được liên tiếp được đưa ra thị trường. "4711 Cologne" là một đại diện xuất sắc của dòng nước hoa cổ điển thuộc hãng này. Các tiêu chuẩn ngành công nghiệp nước hoa hiện tại đều theo tiêu chuẩn của Pháp.

-Theo Baidu, dịch: Xích Nguyệt-

Ta khẽ cười rồi nhắm mắt lại.

Tư Âm sư phụ, con đã trở về.

"Còn định ngủ tới bao giờ?" Sư phụ nhẹ gõ trán ta.

"Sư phụ không biết lần này con đã trải qua bao nhiêu cực khổ đâu, để cho con nghỉ ngơi một chút nha." Ta giọng điệu làm nũng.

"Xem ra con gầy đi chút ít." Tư Âm thấp giọng nói.

"Đó là đương nhiên." Ta mở mắt nhìn đôi mắt dị thường của sư phụ "Sư phụ người có biết không, Kỹ nữ Ấn Độ thật không phải người, họ học tới sáu mươi bốn môn nghệ thuật, thật là khủng khiếp..." Ta đột nhiên cảm giác bản than nói nhiều hơn nên im lặng. Nếu như bị sư phụ biết ta thiếu chút là trở thành Nika Jia không biết sẽ phản ứng như thế nào đây.

"Con đi thăm Phi Điểu, thật hy vọng ngày mai bình Vô Lượng có thể biến thành màu trắng." Ta đứng lên nhìn sư phụ cười cười.

Sư phụ không nói gì, chỉ là trên mặt thoáng qua tia phức tạp.

Sau bữa cơm chiều, theo thường lệ ta phải dọn bàn kiêm dọn rác, mà cái ta ghét nhất chính là – rửa chén do Phi Điểu vẫn chưa tỉnh lại nên cuối cùng là sư phụ rửa.

"Sư phụ, thật ra lần này tại Ấn Độ cổ đại, con gặp được một việc rất kì diệu." Ta do dự một chút, rốt cuộc nhịn không được mà nói ra.

"Ah? Việc gì?" Sư phụ nhanh nhẹn dùng miếng giẻ lau khô ly thuỷ tinh vừa mới rửa xong. Nước chảy theo ngón tay thon dài của sư phụ rơi xuống sàn nhà, ánh đèn màu vàng trong bếp toả ra sắc thái lộng lẫy, đầu sư phụ có chút nghiêng nghiêng về phía ta, sư phụ như lườm như không, trong nháy mắt ta không nói nên lời. Đúng là cảnh tượng phong tình.

Rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn, đem sư phụ trở thành nhân vật chính, rõ ràng giống như một bộ ảnh đẹp.

Trên thế giới này, nam nhân đẹp hơn Tư Âm sư phụ có lẽ cũng chỉ có Tát Na Đặc Tư mà thôi nha. Nghĩ đến hắn trong long ta lại phảng phất rung động, hắn cũng về thời đại này sao?

"Dù cho hoa tươi tàn úa, dù cho những vì sao có tắt ngấm, ta-Tát Na Đặc Tư cũng sẽ vì Ẩn mà vĩnh viễn tồn tại." Bên tai lại vọng lại tiếng nói của hắn, nếu nói không cảm động là giả dối nhưng chúng ta không cùng thế giới. Người sống mà không có ánh nắng mặt trời thật khó mà tưởng tượng được.

"Tiểu Ẩn? Việc gì?" Sư phụ hiển nhiên thấy ta đang ngây ngốc.

"À sư phụ, là thế này." Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình, nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ. "Người có nghe qua chuyện của Ô Nhĩ Ốc Tây và Cổ Đức không ?"

Không biết có phải ta nhìn lầm hay không, vừa rồi sư phụ dừng động tác rửa chén một chút.

"Có chuyện gì sao?" Thanh âm của sư phụ lại bình tĩnh như cũ.

Ta đem câu chuyện Ô Nhĩ Ốc Tây kể lại từ đầu chí cuối, mang theo hưng phấn nói: "Sư phụ, người có tin không, con đã giúp được nàng ấy tìm thấy được tình nhân của mình, thật quá thần kì! Hơn nữa..." Ta dừng một chút "Nàng nói thật lâu trước đây có quen biết con, à sư phụ, người nói xem cùng kiếp trước của con ..."

Lời chưa kịp nói hết chỉ nghe tiếng "Choang!" một cái, chén sứ trong tay sư phụ rơi xuống bồn rửa, may mà không vỡ.

"Làm sao có thể" Sư phụ thản nhiên nói.

"Kỳ thật con cũng hiểu được là không có khả năng này, nàng là người của Thiên giới, làm sao chúng ta gặp được." Ta cười cười đi đến bên tủ lạnh kéo cửa tủ tiện tay cầm lấy lon Cocacola.

"Tiểu Ẩn" Sư phụ bỗng nhiên nói "Nếu một ngày, con có cơ hội trở về kiếp trước, con có muốn quay lại không?"

Ta nghĩ nghĩ cười nói "Tuy con rất ngạc nhiên với kiếp trước của mình thế nhưng mà kiếp trước dù sao cũng đã qua, bất kể nó như thế nào, hiện tại cùng tương lai mới quan trọng. Nhìn thấy uỷ thác của người khác, kiếp trước đều là bất hạnh thế nhưng kiếp này lại có cơ hội lần nữa để bắt đầu. Thế thì tất cả mọi việc của kiếp trước sẽ không còn, tất cả mọi việc đều như mới phải không?"

"Sự việc kiếp trước sẽ không còn, tất cả mọi việc đều như mới..." Sư phụ trầm giọng lập lại lời của ta, sau đó vặn vòi nước tiếp tục rửa chén.

"Sư phụ?" Ta nhìn bóng lưng của sư phụ thử kêu lên một tiếng.

Không biết có phải do âm thanh tiếng nước quá lớn hay không mà sư phụ hình như không nghe thấy.

Ta sững sờ đứng đây mà không biết phải nói thêm cái gì.

Ngày thứ hai, Chu Kỳ bị sư phụ dùng giấc mơ để triệu hồi, cho nên sáng sớm đã xuất hiện ở quán trà Tiền Thế Kim Sinh.

"Tất cả đều giải quyết rồi sao?" Hắn vừa đến đã vội vàng hỏi. Trong kí ức của hắn thì quán trà Tiền Thế Kim Sinh này là một nơi hoàn toàn có thật.

Tư Âm khẽ gật đầu.

"Thật sự quá tốt rồi." Nét mặt hắn lộ rõ vui mừng.

"Nhưng mà đừng quên..." Sư phụ ý bảo ta đem bình Vô Lượng tới trước mặt hắn "Ngươi cũng nên trả giá bằng một giọt nước mắt."

"Như vậy mọi việc đều đã được giải quyết hết rồi sao?" Chu Kỳ mừng rỡ đồng thời dường như có chút khó tin.

Tư Âm sư phụ ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Đêm nay có phải ngươi muốn đi xem mắt?"

Chu Kỳ sững sờ lại vội vàng gật đầu.

"Đối tượng xem mắt là một giáo viên tiểu học."

Chu Kỳ trên mặt càng kinh ngạc, lại gật đầu tiếp.

"Ta đây cũng không giấu diếm mà nói cho ngươi biết, cô gái đi cùng cô ta đến xem mắt là người ngươi muốn tìm." Sư phụ thu hồi ánh mắt.

"Thật sự sao? Lần này có thể bên nhau cả đời? Nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta mà đi?" Giọng Chu Kỳ kích động.

"Đúng vậy."

Chu Kỳ vui đến phát khóc, nhỏ một giọt nước mắt rơi vào bình Vô Lượng. Tâm tình ta chờ mong, phút chốc liền thất vọng,trong bình một chút biến mất cũng không có.

Nhìn hắn rời khỏi trà quán ta khẽ thở dài một hơi nói: "Đáng tiếc là hắn vừa rời khỏi đã quên hết thảy sự việc sư phụ nói cho hắn biết nữ nhân đi cùng với người xem mắt mới là chân mệnh của hắn."

"Cho dù quên thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi." Sư phụ nhìn ta, ánh mắt màu tím bạc lạnh lùng đồng thời cũng chớp động vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"Sư phụ, cái bình này..." Ta đem bình Vô lượng đưa cho sư phụ, ánh mắt sư phụ xẹt qua cái bình, ta lập tức đem nửa câu còn lại nuốt trở về.

Chất lỏng trong suốt trong bình Vô Lượng bốc lên như bị đun sôi, không ngừng thoát ra bọt khí, ta trong lòng cả kinh liền đặt chai trên bàn, nhìn thoáng qua sư phụ, nét mặt của sư phụ thật hiếm thấy.

Ước chừng qua nửa giờ, chai nước rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Ta ghé sát nhìn xem xét, toàn thân lại chấn động, nhìn qua sư phụ lại nhìn cái bình, rốt cuộc vì hưng phấn mà run rẩy nói: "Cái chai, cái chai nước mắt..."

Sư phụ nhìn cái bình xem xét cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn là trong suốt mà bây giờ lại biến thành màu trắng như sữa bò.

"Cái bình này còn gọi là bình Vô Lượng, nó luôn không đầy, nhưng nếu biến thành màu trắng có nghĩa là chỉ cần thêm một giọt nước mắt nữa là đủ, đến lúc đó mọi việc sẽ kết thúc." Sư phụ từng nói qua mà bây giờ lại hiện trước mặt ta, ta hít một hơi thật dài, đang muốn nói chuyện lại nghe giọng sư phụ không chút cảm xúc.

"Ta sẽ đưa con đến Minh giới."

"Sư phụ? Người đồng ý?" Ta mở to hai mắt nhìn, vốn đang cho sư phụ sẽ lại tìm cớ nhưng không ngờ sư phụ lại khẳng khái như vậy.

Sư phụ như đang suy nghĩ gì đó, nhìn ta một chút nói: "Nếu như ta không đồng ý, con sẽ không đi sao?"

Ta dùng sức lắc đầu: "Đương nhiên con vẫn đi, bằng không Phi Điểu như vậy con cả đời sẽ không vui vẻ."

"Nếu ta nhất định không cho con đi thì sao?" Người dường như đang muốn tranh cãi.

"Vậy thì con cũng phải đi lấy giọt nước mắt cuối cùng!". Ta bỉu môi lộ vẻ mặt uy hiếp, cười nói.

Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên thần sắc không nói nên lời.

Giờ khắc này ta trong lòng vui sướng tràn ngập, vừa nghĩ tới sẽ cứu được Phi Điểu cảm thấy Minh giới cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ là...Minh giới chỉ có người chết và vong linh mới có thể đi vào, như vậy ta dung thân phận gì để tiến vào thế giới hắc ám đó?

Người sống đương nhiên sẽ không thể bước vào Minh giới, ta cũng không thể chết được.

Ai, sự tình đau đầu như vậy vẫn là giao cho người thần thông quảng đại như sư phụ giải quyết thôi. Cái tâm tư phức tạp này của ta xem ra không phải là thứ đáng nhắc đến, sáng hôm sau sư phụ lấy ra một hạt thuốc màu đen "Ăn hạt Dạ Chi Linh này vào con có thể dùng trạng thái chết giả để tiến vào Minh Giới. Đối với họ, con là một linh hồn người chết."

Ta vươn tay tiếp nhận không khỏi cười cười "Sư phụ, bảo bối của người thật lợi hại, có thể dùng thuốc để xuống Âm Phủ, không biết người có thuốc để lên trời không?"

Sư phụ vỗ vỗ đầu ta nói: "Con không sợ sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Ta ngượng ngập cười cười, làm sao ta có thể không sợ, vừa nghĩ tới cái nơi âm trầm đầy vong linh khủng bố ta đã sợ run người. Nhưng mà vì Phi Điểu, ta đành phải động viên chính mình vượt qua.

"Còn có ta phải nhắc con, Dạ Chi Linh chỉ có tác dụng một tháng cho nên trước đó con phải dùng "Phong" gọi ta để ta mang con đi an toàn."

"Một tháng, chỉ được ở có một tháng sao? Chính là chỉ được ở Minh Giới có ba mươi ngày sao?"

"Thời gian của Minh Giới và nơi này là như nhau."

"Ah! Lỡ may vượt quá thời gian thì sao?" Ta kêu lên sợ hãi, nhưng cũng hạ quyết tâm, cùng lắm đến đó hái hoa mà thôi, không nhiều thời gian như vậy.

"Như thế nào? Vậy chỉ sợ con phải vĩnh viễn ở lại nơi đó rồi." Sư phụ âm thanh ngưng đọng nói, nhìn thấy ta vẻ mặt sầu muộn khẽ vuốt vuốt đầu ta nói: "Không cần sợ, bọn họ sẽ không làm tổn thương con đâu, cho dù bọn họ cũng không nhớ con là ai nữa rồi..."

Bọn họ? Cái gì không nhớ rõ? Sư phụ người nói gì vậy?" Ta nghe không hiểu lắm.

Sư phụ bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lắc đầu nói: "Ta nói là không những phải nhớ rõ thời gian còn phải nhớ một sự kiện nữa." Sắc mặt sư phụ thu vào "Không phải có tất cả Mạn Châu Sa Hoa là có thể cứu Phi Điểu, con còn phải tìm được một đoá Quất sắc Mạn Châu Sa Hoa."

"Quất sắc Mạn Châu Sa Hoa? Nhiều hoa như vậy làm sao tìm ra?"

"Nghe nói đoá Quất sắc Mạn Châu Sa Hoa này có trong cung điện của Minh Vương."

"Cái gì?" Trong lòng ta trầm xuống. Vốn cho rằng hái được hoa là có thể đi ngay, xem ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy... Đầu của ta lại bắt đầu đau đớn....

"Mặt khác, còn một điều nữa ta nhắc nhở con, toàn bộ Minh Giới đều do Minh Vương tạo kết giới bao vây cho nên bất luận pháp thuật gì đều không thể sử dụng, Ngoại trừ..."

"Ngoại trừ cái gì?" Lòng ta không ngừng rơi xuống, không thể dùng pháp thuật làm sao ta có thể ứng phó những cái kia...? Xem ra thật sự rất khó khăn nha.

"Ngoại trừ vòng tay thuỷ tinh này, khi đeo nó vào, bất luận là đầm lầy Hỏa Ngục hay là Băng Ngục đều có thể đi qua an toàn. Còn có, cầm thêm cái này..." Sư phụ lôi ra từ trong ngực một ít tiền bạc "Là phí đi thuyền."

Phí đi thuyền? Đúng rồi, Minh giới có người chuyên đưa đò, chỉ có hắn mới có thể đem vong linh từ bờ bên này đến bờ bên kia, người chết phải trả phí nếu không người đưa đò sẽ đem người chết ném xuống sông. Bởi vì nước Minh Hà so với dương gian nhẹ hơn rất nhiều nên trừ phi nhờ vào đội thuyền của Minh Giới nếu không người chết không thể vượt qua.

"Sư phụ" Ta nhẹ nhõm nói "Chờ con trở lại chúng ta sưu tập hết nước mắt sau đó nghỉ ngơi dài hạn nha. Sư phụ, Phi Điểu và con, chúng ta cùng du lịch vòng quanh thế giới nha."

Sư phụ hơi sững sờ, trên môi nở nhẹ nụ cười "Đợi sưu tập hết nước mắt, con cũng nên có cuộc sống của mình rồi."

"Con không quan tâm, con cùng sư phụ và Phi Điểu ở cùng nhau. Hai người đều rất quan trọng với con." Ta kéo ống tay áo sư phụ, sư phụ bình thường vô cùng lãnh đạm, thế nhưng sư phụ đối với ta rất tốt, loại tình cảm này giống như người thân vậy. Tình cảm giống như nước chảy xuôi, giữa chúng ta, cả sư phụ và Phi Điểu đều là sinh mệt của ta, không thể thiếu người nào.

"Sư phụ..." Sư phụ nhìn ta, trong mắt ánh lên chua xót "Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi con."

Không biết tại sao khi nghe câu này, trong lòng nhẹ nhàng bỗng nhiên co rút đến đau đớn. "Con không quan tâm, con không muốn sư phụ rời đi..." Ta thì thào nói nhỏ.

Sư phụ bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy ta, mái tóc màu đen rủ xuống rơi vào cổ ta "Một ngày nào đó con cũng sẽ quên ta mà thôi."

"Sẽ không đâu, con sẽ không quên sư phụ đâu... Sẽ không đâu." Lòng ta lại có chút đau, sư phụ đang nói cái gì kì quái, ta không muốn suy nghĩ tiếp, chỉ biết đem đầu tựa trong ngực sư phụ, sư phụ cũng im lặng nhắm mắt lại.

Lồng ngực sư phụ thật ấm áp, làm cho người ta cảm giác an tâm... Chỉ là... trước khi đi không biết có nên nói lời tạm biệt với Tát Na Đặc Tư không? Trong đầu bỗng hiện ra cái đêm mờ ám đó, trên mặt không khỏi nóng bừng xấu hổ. Nếu như hắn không phải tộc Ma Cà Rồng, nếu như hắn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, nếu như hắn chỉ là người bình thường... Có lẽ ta...

Được rồi, vẫn nên không chào tư biệt thì hơn, hắn cũng không thể có năng lực đuổi tới tận Minh giới.

Ăn vào Dạ Chi Linh, ta lập tức bất tỉnh nhân sự, phát sinh việc gì kế tiếp ta căn bản không rõ lắm.

Cũng không biết qua bao lâu, ta một hồi choáng váng, mở mắt ra. Ánh sáng chói mắt làm ta lập tức nhắm mắt lại, lòng hoang mang lại âm thầm nghi hoặc, làm sao lại sáng như vậy? Đây có thật là Minh Giới không? Sư phụ không phải đưa nhầm nơi rồi chứ?

Lại mở to mắt lần nữa ta mới nhìn rõ ánh sáng này là do cánh cửa bằng đồng thau đúc kim loại mà thành, trong bóng đêm toả ra ánh sáng rực rỡ, đem bốn phía bóng tối chiếu như ban ngày.

Ta đứng lên, hướng đến cửa mà đi, sau đó dừng lại. Trên cửa có khắc chữ viết ưu mỹ tựa như đang khiêu vũ, hấp dẫn lấy ánh mắt của ta. Vì cái gì ta cứ cảm thấy những chữ viết này rất quen thuộc, như đã nhìn thấy ở nơi nào đó...

Đi qua tầng thống khổ ta tiếp tục đi vào hố sâu của tầng trọn đời đau khổ, lại tiếp tục đến tầng vạn kiếp bất phục vứt bỏ hết thảy hi vọng... tiến vào địa ngục.

Ta vuốt ve chữ viết trên cửa, thân thể run rẩy, nơi này chính là cửa hướng đến Minh giới sao? Đang lúc ta nghĩ đẩy cửa bước vào thì sau lưng nghe tiếng bước chân kì quái. Nghe âm thanh tựa hồ như rất nhiều người, ta vội trốn qua một bên.

Xa xa nhìn hình như có một đội thật đông càng lúc càng gần cửa phiến môn. Ta cũng thấy rõ hết thảy trước mắt rất nhiều người đang đến, bọn họ dường như không có chút ý thức nào. Thân thể của bọn họ giống như bị quấn trong sương mù, ta căn bản không thấy rõ mặt bọn họ.

Đây là một đội vong linh...

Ta linh động nghĩ, chi bằng xen lẫn trong bọn họ đi vào, như vậy sẽ không làm bọn họ nghi ngờ. Cửa mở ra, ta giương mắt nhìn, bên trong cũng là đêm tối nhìn không rõ lắm. Khi đội vong linh đi vào sắp hết ta vội vàng đi theo vong linh cuối, thuận lợi bước vào cửa.

Truyền thuyết về Minh giới rốt cuộc cũng chân thật xuất hiện trước mắt ta.

THẦN KHÚC: QUYỂN ĐỊA NGỤC .

Thần khúc (La divina commedia) là trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321), là một trong số những nhà thơkiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence, từ khoảng năm 1308 đến khi ông mất năm 1321, được viết bằng tiếng Ý gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia làm ba phần, mỗi phần bao gồm 33 khổ thơ: Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca vĩ đại nhất của nền văn học thế giới. Sức tưởng tượng và tính ẩn dụ về hình ảnh thế giới bên kia trong thế giới quan Thiên chúa giáo là đỉnh điểm sự phát triển nhãn quan về thế giới của Nhà thờ Thiên chúa giáo Tây Âu. Tác phẩm này cũng góp phần vào sự phát triển của thổ âm vùng Tuscane, trong vở kịch được sử dụng như ngôn ngữ Ý tiêu chuẩn.

Nguyên văn như sau: Khúc III

Bước qua đây là cõi buồn thương

Bước qua đây là nơi tang tóc vĩnh hằng

Bước qua đây là thế giới của lớp người vô vọng

Từ tay thơ trời thiết tha công lý

Ta được xây dựng bởi Uy lực tối cao

Yêu thương tột cùng và tuyệt vời Thông tuệ

Ra đời trước là những vật vĩnh hằng

Và vĩnh hằng, ta tồn tại

Ai vào đây... mọi hy vọng... hãy buông tay bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: