Chương 78

Chương 78: phá đám
EDIT & BETA: TĨNH QUÂN- XÍCH NGUYỆT

" Cái gì ? " Ta ngẩn người, " Tát Na Đặc Tư, ngươi đừng có làm bậy, hay là người trở về hiện đại trước đi, ta làm xong nhiệm vụ rồi sẽ trở về — " Ây, ngươi nhanh buông ta ra ! "

Ta chưa kịp nói xong, Tát Na Đặc Tư liền ôm lấy ta, đi về phía chiếc giường bên kia.

Thân thể ta như cọng lông vũ bị ném lên chiếc giường mềm mại, ta cúi mặt tránh đi cái nhìn đầy dục vọng của hắn. Hắn đưa tay lên vuốt ve trán của ta, ngón tay thon dài lạnh như băng vuốt đôi mắt ta, đôi môi lạnh băng lại một lần nữa phủ lên môi ta .

" Tát Na Đặc Tư, ta, ta là con người ...... " Ta cố gắng ngăn cản sự tấn công của hắn.

" Là con người thì sao, Ẩn, nếu như nàng không muốn biến thành Ma Cà Rồng, vậy hãy lấy thân phận con người ở lại bên cạnh ta đi. " Hắn thì thầm bên tai ta, ta càng cảm nhận rõ ràng bàn tay lạnh lẽo của hắn đã từ từ luồn vào trong y phục ta, bàn tay kia của hắn lại ở trên eo và ngực ta nhẹ nhàng xoa nắn, cơn rùng mình từ lòng bàn tay lan tỏa khắp tứ chi chi bách hài*.

(*) ý là khắp tay chân và các ngóc ngách trong cơ thể, thấy để Hán Việt hay hơn là Thuần Việt.

Thân thể ta run nhẹ, nụ hôn của hắn lại một lần nữa đáp xuống một cách cuồng loạn, ta chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ đều biến thành màu đen, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy đến đau đớn, ta định mở miệng bảo hắn dừng lại thì lại biến thành thanh âm rên rỉ uyển chuyển mềm nhũn, chỉ cảm thấy trên người một trận cướp đoạt mãnh liệt ngày càng xông tới, ta đưa tay muốn đẩy hắn ra thì cả người lại mềm nhũn, dường như cả sức để mở mắt cũng không có, một loại khao khát dâng trào lên thân thể ta như thuỷ triều ......

Ta tựa hồ như đã mất đi năng lực phản kháng, nhiệt độ lạnh băng của hắn đã cướp đi sự ấm áp trong cơ thể ta ......

" Ẩn, tại sao nàng lại không nói một tiếng nào mà lại bỏ đi ...... Ta không cho phép ...... Nàng rời khỏi ta nữa ...... Một ngày ...... Cũng không cho phép ...... "

Hương thơm mập mờ kia lượn quanh trong phòng, kèm theo thanh âm trầm thấp triền miên của hắn, những cái vuốt ve ôn nhu hữu lực, tâm trí ta càng ngày càng thêm hoảng hốt ......

Là hương kích tình* sao ...... còn là ......

(*) Một loại hương thơm có tác dụng giống như Xuân dược, mà Xuân dược là cái gì chắc tui khỏi cần giải thích, tại ai mà đọc ngôn chắc biết hết rồi =]]].

Trong đầu ta xuất hiện một cảnh tượng ......

" Tại sao nàng lại muốn trở thành một Jia Nika ? "

" Bởi vì ta có thứ ta muốn có được, ta có người ta muốn bảo vệ, ta có nhiệm vụ cần hoàn thành. "

Vào giờ phút này, những câu đối thoại cùng Mục Liên chợt tràn ngập trong tâm trí ta, đúng vậy, ta hiện giờ đang làm cái gì vậy?

Ta hiện giờ đang làm cái gì vậy ? Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Phi Điểu vẫn còn đang hôn mê, ta còn rất nhiều việc phải làm ...... Ta cần — phải tỉnh táo lại.

Ta hít sâu một hơi, hung hăng cắn lấy bàn tay ta, một cơn đau lập tức khiến ta tỉnh táo lại .

" Tát Na Đặc Tư, dừng tay ! " Ta đưa tay bắt lấy bàn tay của hắn đang rong ruổi trên thân thể ta, hắn sửng sốt, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn đầy dục niệm, không có ý muốn dừng lại .

Không còn biện pháp nào, xem ra ta còn phải làm cho Tát Na Đặc Tư tỉnh táo lại, ta cũng không quản hắn có phải là Ma Cà Rồng hay không liền cắn mạnh vào vai hắn.

" Ách ... " Hắn kêu lên một tiếng, động tác trên bàn tay ngừng lại, kinh ngạc nhìn ta .

" Ta, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút, để cứu Phi Điểu ...... Vì vậy, Tát Na Đặc Tư , ta ...... cầu xin ngươi dừng tay lại" Ta nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của hắn nói .

Hắn chần chừ, một lúc sau lại từ từ buông lỏng ta ra, chẳng qua đôi mắt của hắn vẫn nhìn ta, thời gian chậm trôi đi, dục niệm trong mắt của hắn cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu quen thuộc .

Hắn nghiêng đầu nhìn lên vai, mặt ta đỏ lên, trên vai trái của hắn lại là dấu răng của ta .

Hắn nhìn một lúc liền bật cười .

" Ngươi cười cái gì ? " Nhìn hắn cười cổ quái, ta không kìm được mà hỏi .

Hắn nhẹ nhàng chạm vào dấu răng đó, thấp giọng nói : " Hình như đây là lần đầu tiên Ẩn — đối với ta nhiệt tình như vậy, không khác gì một nụ hôn . " (#Nguyệt: suy nghĩ của chú quả là khác người =]]])

" Đó là ta cắn ngươi, không phải hôn có biết chưa . " Khoé miệng ta lại bắt đầu một trận co rút .

" Đi ngủ sớm một chút đi. " Hắn vẫn ôn nhu nở nụ cười như cũ, nhẹ nhàng thổi tắt ánh nến , ôm lấy ta từ phía sau.

" Ngươi sẽ không định ngủ trong cái tư thế này chứ ? " Ta buồn bực nói, xem ra tối nay ta khó mà thoát khỏi ma trảo của hắn .

Tay hắn ôm ta càng chặt hơn, không an phận đi lên phía trên, trong giọng nói kèm theo một chút hài hước, " Vậy nàng lựa chọn đi, một là tiếp tục chuyện vừa rồi, hai là để ta ôm nàng . "

" ...Không có lựa chọn thứ ba hay sao ? " Ta lập tức ngăn cản tay hắn .

" Có . "

" Là cái gì ? "

" Hôn ta . "

" Ta mới không thèm ! "

" Ha ha ...... "

Ta ở trong bóng tối trợn to hai mắt, hoàn cảnh như vậy cũng khiến ta nhớ lại lần đầu gặp hắn ở trong bảo thành, cũng nhớ tới quá khứ bi thương của hắn ...... "

" Cái dấu răng này ... " Hắn chợt lẩm bẩm .

" Cái gì ? "

" — Vĩnh viễn không biến mất thì tốt biết mấy . "

Lòng của ta khẽ động, phảng phất như có một loại mềm mại lan ra cả thân thể ......

Tát Na Đặc Tư, tên ngu ngốc này ......

==============================

Lúc ta bị đánh thức bởi ánh mặt trời sáng sớm, Tát Na Đặc Tư đã đi khỏi .

Ta thiếu chút nữa đá quên, hắn —— Vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời .

Ta sửa sang lại y phục, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên ngoài là những cô gái khác len lén cười, ánh mắt nhìn ta thập phần ái muội .

"Tiểu Ẩn, tối qua ngươi có ổn không ? " Bà Tu Mật chậm rãi đi đến, nàng cầm lấy tay của ta, quan sát ta từ trên xuống dưới .

" Ta , ta không sao. " Ta hiểu ý của nàng, mặt hơi nóng lên .

" Còn vị khách nhân kia ? " Nàng lên tiếng hỏi, ánh mắt vô tình nhìn vào trong phòng .

" Hắn đã đi rồi. " Ta bình tĩnh nói .

" Đi rồi ? Đi lúc nào ? Không có ai nhìn thấy hắn rời khỏi căn phòng này cả. " Nàng kinh ngạc thốt lên .

" Chắc là tại các ngươi không có lưu ý thôi. " Ta cười mấy tiếng. Làm gì mà có chuyện Tát Na Đặc Tư lại đi ra từ cửa trước chứ.

Nàng ấy còn muốn nói thêm điều gì, chợt Đạt Mã từ bên ngoài vội vã đi vào, nàng đem một mảnh giấy giao cho Bà Tu Mật. Sắc mặt nàng (BTM) liền lập tức biến đổi khi vừa đọc xong mảnh giấy, Bà Tu Mật thoáng nhìn một cái, ngẩng đầu lên nhìn ta một lúc lâu mới nói : " Hắn muốn gặp ngươi . "

" Ai ? " Đầu óc ta hoàn toàn mơ hồ .

" Ni Ma đại nhân, không, phải là Mục Liên đại nhân mới đúng. "

" Mục Liên muốn gặp ta sao ? "

"Ngài đưa cho ngươi mảnh giấy này, trên đó có nói làm cách nào để gặp được ngài ấy. " Thanh âm của Bà Tu Mật đều đều, hoàn toàn không để ta nhìn ra một chút cảm xúc nào .

Mục Liên sao lại chủ động muốn ta tới gặp hắn chứ ? Mang theo một bụng nghi ngờ, ta đi đến dưới tàng cây Sa La bên cạnh sông Hằng .

Như bình thường, Mục Liên vẫn ngồi đó tụng kinh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tàng lá xum xuê, tạo thành một luồng sáng nhu hoà, gió thổi nhẹ, hoa Sa La rơi rụng bay theo gió, cánh hoa nhẹ lướt qua mái tóc dài của hắn, lưu lại một luồng hương thơm rồi nhanh chóng tan biến. Trong kinh phật có câu " Thiên Hoa Loạn Trụy *", vào giờ phút này khi ta nhìn thấy một màn vừa rồi , chợt cảm thấy đó cũng không phải là một tiên nhân thâm khó lường , mà chính là sự hòa hợp tiên nhân và thiên nhiên.

(*)天花乱坠: Theo truyền thuyết từ thời xa xưa của người Hán, lúc Lương Vũ Đế nghe Vân Quang pháp sư giảng kinh, trời xanh cảm động nên Thiên Hoa (hoa của trời) rất nhiều, sau này cụm từ này được dùng để hình dung người nói chuyện dễ nghe nhưng không có căn cứ, không thuyết phục. (Dịch: Xích Nguyệt, nguồn: Baidu).

Người như vậy , thật sự khó tin rằng quá khứ của hắn từng là một thời phong lưu hoang đường .

Hắn tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của ta, khẽ mỉm cười . Lúc hắn cười lên, tựa hồ bốn phía cũng được bao phủ bởi một xúc cảm tinh khiết ——

" Ẩn, ngươi đã đến rồi . "

" Mục Liên, ngươi gọi ta đến có việc gì không ? " Ta đi đến dưới tàng cây, ngồi xuống bên cạnh hắn .

" Thật ra cũng không có chuyện gì. " Hắn dừng một chút, " Chỉ là ta định sẽ rời khỏi Khúc Nữ thành . "

" Cái gì ! " Ta lập tức kêu lên, không chút nghĩ ngợi nói : " Không được, không thể nào ! "

Hắn tựa hồ đối với phản ứng của ta có chút kinh ngạc, nhưng mà làm sao ta không vội cho được, nếu hắn rời khỏi nơi này, nhiệm vụ của ta làm sao mới hoàn thành được đây ......

" Mục Liên chẳng lẽ ngươi định cả đời này cũng sẽ không lập gia thất sao ? "

" Lập gia thất ? " Hắn đối với câu hỏi của ta hiển nhiên là rất kinh ngạc .

" Đúng vậy, nếu ngươi gặp được một cô gái tốt, ngươi sẽ mang nàng đi sao ? "

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười : " Ẩn , ngươi làm sao vậy .? Ta đã nói rồi , hết thảy những việc ta làm ngày hôm nay là để giảm bớt tội nghiệt mà cha mẹ ta gây ra . "

" Nhưng lập gia thất cũng không cản trở việc ngươi tụng kinh niệm phật, cũng không cản trở việc ngươi bù lại sai lầm của cha mẹ ngươi . " Ta vô lực miễn cường tìm một lí do .

" Ta căn bản —— không có ý định đó . "

Mái tóc dài đen của hắn dưới ảnh mặt trời toả kha một tia ánh sáng chói mắt .

"Mục Liên , ngươi cùng Bà Tu Mật lúc trước ...... "

" Nếu như ngươi muốn biết, thì đi hỏi nàng ấy . " Hắn nhàn nhạt thêm vào một câu, " Nàng cũng đang ở nơi này . "

" Ở đây? " Ta sửng sốt , một lát sau thì thấy Bà Tu Mật từ trong rừng cây phía sau bước ra .

Nàng nhìn Mục Liên với ánh mắt phức tạp , nói : " Ngài thực sự muốn rời khỏi đây sao ? "

Mục Liên gật đầu một cái .

Bà Tu Mật chợt nở một nụ cười, lại nói : " Nếu đã vậy, hãy nghe ta kể một câu chuyện xưa rồi hãy đi . "

Cũng không chờ cho Mục Liên lên tiếng nàng liền bắt đầu : " Mười bốn năm trước ở Khúc Nữ thành, có một bé gái bị cha mẹ bán vào kỹ viện, đi theo một Jia Nika hết sức nổi danh học tập, bé gái đó thường xuyên khóc thút thít mỗi đêm, nàng căn bản không muốn trở thành Jia Nika, nàng chỉ muốn mẫu thân của nàng. Cho đến một ngày, trong lúc nàng đang khóc, có người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để cho nàng dựa vào lòng mà khóc . "

Bà Tu Mật nói đến lúc đó, hàng lông mi như liễu khẽ rung .

" Đối với hắn mà nói, lúc đó có lẽ chỉ vì một chút thương cảm, nhưng đối với bé gái kia, cái ôm đó, con người đó , vĩnh viễn cũng không thể quên được . Bé gái nhanh chóng biết được hắn là khách nhân tôn quý nhất của một Jia Nika, vì vậy nàng liền hiểu rằng , nếu muốn được hắn ôm một lần nữa, chỉ có cách —— là nàng cũng trở thành Jia Nika . "

Bàn tay của Mục Liên đang vuốt ve chuỗi hạt châu chợt dừng lại, tựa hồ đang đợi nàng nói tiếp .

" Bé gái đó ngày đêm học tập sáu mươi bốn kỹ nghệ, cũng cố gắng học thành nhanh nhất để có thể trở thành một Jia Nika thực sự . Rốt cục bốn năm sau, nàng cũng có được cơ hội tiếp đón vị khách nhân tôn quý đó. Bốn năm tư niệm cùng chờ đợi cũng biến thành hạnh phúc cùng nước mắt , hắn hứa sẽ mang nàng đi , mà nàng , từ đó về sau một mực cho rằng sẽ được hắn ôm, nhưng mà, hắn lại biến mất như cát bụi ...... thì ra một người ôn nhu như hắn ...... cũng sẽ có lúc gạt người khác ...... " Trên mặt của Bà Tu Mật thoáng qua vài tia bi thương .

" Cho đến —— mười năm sau, nàng lại gặp được hắn, thì ra hắn vẫn luôn ở bên trong thành, chỉ là mọi thứ đều đã thay đổi . "

Chuyện xưa nói đến đây, ta cũng đại khái hiểu được, bé gái trong câu chuyện chính là Bà Tu Mật, mà vị khách nhân kia, không ai khác ngoài Mục Liên .

Cũng không trách được Bà Tu Mật không bao yêu ai, thì ra đều là vì Mục Liên, tháo chuông cần người buộc chuông, người trong số mệnh của Bà Tu Mật chính là Mục Liên .

" Ta cho là ngươi sẽ không quan tâm câu nói kia . "Mục Liên nhẹ nhàng nói, mày không có chút biến hoá .

" Làm kỹ nữ sẽ không có tâm ngươi cũng sẽ cho là thế đi , cho nên lúc đó ngươi mới thuận miệng nói sẽ mang nàng đi . " Ta nhìn hắn nói : " Cho nên sau khi ngươi biến mất , cái gì cũng không chịu giải thích . "

Mục Liên không nói gì thêm, hồi lâu, hắn mở miệng : " Hết thảy đều đã qua . "

Bà Tu Mật ảm đạm nhìn hắn, nói : " Đúng vậy , hết thảy đều đã qua . "

" Bà Tu Mật, bài thơ ngươi làm ta rất thích . " Ta chợt lên tiếng .

" Cái gì ? " Nàng ngẩn người .

" Chính là bài thơ được đặt chung với bức hoạ của Mục Liên . "

Mặt của nàng lập tức đỏ lên .

Ta cười cười, nhẹ nhàng đọc lên .

Khoảng cách xa nhất trên thế gian,

Không phải là khoảng cách giữa cuộc sống và cái chết,

Mà là ta đứng trước mặt chàng,

Chàng không hay biết ta yêu chàng .

Sau khi đọc xong, ta liếc nhìn Mục Liên một cái, thần sắc của hắn vẫn dửng dưng như cũ, chỉ đó điều hai hàng lông mi nặng nề run rẩy vài cái.Bà Tu Mật cắn chặc môi dưới, không nói một lời .

" Các ngươi hãy trở về đi, hết thảy đều đã thành chuyện cũ . " Mục Liên nhàn nhạt nói .

" Cái gì mà hết thảy đều đã thành chuyện cũ, cũng bởi vì ngươi đã nói sẽ mang nàng đi khiến nàng tin rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ lừa gạt, ngươi lại có biết hay không có bao nhiêu nam nhân vì nàng mà táng gia bại sản, thậm chỉ còn tự sát . Ngươi nói cả đời này của nàng sẽ trầm luân đau khổ, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng, cha mẹ ngươi đã trải qua cuộc sống dưới Địa Ngục, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhìn nàng rơi vào trầm luân như vậy sao ? "

Thân thể Mục Liên run lên, chuỗi hồng châu trên tay rơi xuống đất .

Bà Tu Mật nhìn ta kinh sợ .

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ba người chúng ta im lặng không nói gì, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ tựa như có thể nghe tiếng hoa rơi xuống .

" Hãy quên đi thân phận Jia Nika của ngươi đi . " Thần sắc Mục Liên đã khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu .

Trên mặt của Bà Tu Mật xẹt qua một tia kinh ngạc , " Ý của ngài là ...... "

" Ta dẫn ngươi đi . " Câu nói tiếp theo của hắn khiến cho ta cùng Bà Tu Mật cảm thấy kinh hãi .

" Mục Liên, ngươi nói thật sao ? " Ta có một chút không tin tưởng .

Hắn khẽ mỉm cười , nói : " Bất quá , ta mỗi ngày đều tụng kinh niệm phật, khó tránh khỏi khô khan nhàm chán, ngươi trở về nghĩ kỹ đi . "

Bà Tu Mật ngẩn người, trong đôi mắt xuất hiện tia vui sướng chưa từng có, không chút nghĩ ngợi nói : " Không cần nghĩ thêm, đến hôm nay ta cũng không muốn tiếp tục làm Jia Nika nữa, Ni Ma đại nhân, ta nguyện đi theo ngài đốc lòng tu tập phật pháp vì những việc ta làm lúc trước mà chuộc tội . "

Mục Liên ôn nhu cười , " Ni Ma đã sớm không còn trên đời này , bây giờ chỉ có Mục Liên mà thôi. Mà từ lúc ngươi quyết định chuyện này, ngươi cũng không còn là Bà Tu Mật nữa, sau này ngươi liền gọi là Liên Hoa đi . "

" Liên Hoa ...... " Bà Tu Mật lập lại cái tên một lần .

" Nếu các ngươi muốn rời khỏi , không bằng thừa dịp còn sớm liền đi đi . " Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Mục Liên nguyện ý mang nàng đi, nhiệm vụ cũng xem như đã hoàn thành.

" Cũng tốt , ngươi về chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta liền đi khỏi nơi này . "Mục Liên gật đầu một cái .

Ta nhặt chuỗi ngọc châu lên từ mặt đất, đặt ở trong lòng bàn tay hắn .

" Ẩn ...... Hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó , nhưng vẫn không có nói ra —— "

Bà Tu Mật trở lại kỹ viện đem mọi thứ tích góp được trong nhiều năm qua, cùng lão bản thương lượng việc đổi lấy tự do của bản thân, bằng vào số tiền nàng tích góp trong mười năm, lại nói, lão bản một mặt cũng bởi vì hôm qua thu được mười vạn pana , cho nên đối với ta lòng đầy tự tin, giả mù sa giữ nàng lại mấy câu cũng liền đồng ý .

Sau khi giải quyết xong một số việc, sắc trời cũng dần tối .

Bà Tu Mật chẳng qua cũng chỉ lấy vài đồ dùng cá nhân như quần áo cùng bức hoạ kia, còn lại đều không mang theo .

" Ngươi ...... không hối hận sao ? " Ta nhìn nàng nửa ngày, rốt cục vẫn không nhịn được mà hỏi .

Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của nàng chợt dừng lại một chút, quay về phía ta nở nụ cười , nói : " Không hối hận . "

" Nhưng mà ...... " Nhưng mà từ đó về sau, nàng chỉ có thể sống cùng kinh phật, mặc dù có thể ở bên cạnh người mà nàng yêu quý, nhưng cũng không có một nửa khả năng xảy ra chuyện gì khác, cái này không phải là một loại hành hạ sao ?

Nàng phảng phất như đã nhìn thấu suy nghĩ của ta, cười cười rồi nói : " Có thể ở bên cạnh đại nhân, đối với ta mà nói đã đủ rồi . Ẩn , ngươi biết không , hôm nay ta thực sự rất vui , rất vui . "

Không trách Tư Âm từng nói rằng chỉ cần nam nhân kia nguyện ý mang nàng đi , tất cả tội nghiệt của nàng đều tan thành mây khói. Nếu như nam nhân đó là Mục Liên thì ......

Trong khi ta đang suy nghĩ , ngoài cửa một bóng người vội vã đi vào, chính là Đạt Mã , chỉ thấy nàng gương mặt hưng phấn nói : " Bà Tu Mật tiểu thư, Ma La đại nhân kia rốt cục cũng đến ! Hơn nữa , hắn , hắn còn ...... "

Nghe được cái tên này, ta cùng Bà Tu Mật nhìn nhau, thần sắc nàng phức tạp , ta thì trong lòng không ngừng kêu khổ, vị Ma La đại nhân này, sớm không đến muộn không đến, hết lần này lần khác lại đến ngay lúc này !

Đạt Mã còn chưa nói xong, một thân ảnh cao lớn bước và , chính là vị Ma La đại nhân một thân trường bào trắng tinh lưu hành, hắn tiến đến cầm lấy tay của Bà Tu Mật, vẻ mặt tươi cười nói : " Khoảng cách xa nhất trên thế giới này đã biến mất, Bà Tu Mật , nàng cùng ta trở về cung đi . "

Bà Tu Mật ngạc nhiên, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào .

Trong lòng ta âm thầm kêu khóc, cái này là vì ta loạn điểm uyên ương, tưởng rằng hắn sớm đã quên, không ngờ hắn thực sự đến mang Bà Tu Mật đi . Chờ đã , hắn vừa mới nói cái gì, trở về —— cung ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: