Chương 76
Chương 76: ai mới là người định mệnh?
TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ-CHƯƠNG 76: AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐỊNH MỆNH?
3 Votes
tPg07K4
EDIT & BETA: LỘ LỘ- XÍCH NGUYỆT
" Ni Ma , thật sự là ngài ! " Nàng nhìn hắn chằm chằm lẩm bẩm nói. Trong lòng của ta cũng giật mình, sao Bà Tu Mật lại biết Mục Liên ? Ni Ma, thì ra hắn tên là Ni Ma ? Trước mắt của ta xuất hiện một đống dấu hỏi lớn.
Mục Liên thần sắc vẫn như cũ, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói một câu : "Là ta."
Sắc mặt của Bà Tu Mật trắng bệch, hồi lâu mới nói ra được một câu nói, " Ngài ...... có khỏe không?.."
Mục Liên nhàn nhạt cười một tiếng , " Ta rất khỏe. "
Nàng tiến lên hai bước, chợt giống như là phát hiện cái gì đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt, " Ngài, mắt của ngài như thế nào rồi, ngài không nhìn thấy gì sao? "
Mục Liên hơi cuối đầu, không nói gì .
Ta ở một bên ngơ ngác nhìn hai người, hai người này trước kia rốt cuộc có quan hệ thế nào đây ?
Bà Tu Mật muốn tiến lên một bước nữa, rồi lại do dự một chút, chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt mặt nàng đã khôi phục vẻ bình thản như cũ, : " Tiểu Ẩn , chúng ta cần phải trở về rổi. "
Ta gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Mục Liên một cái, hắn nhắm mắt mỉm cười, phảng phất như biết ta đang nhìn hắn, khẽ gật đầu với ta một cái .
Trên đường trở về, Bà Tu Mật không nói gì .
" Cái đó, ngươi và Mục Liên quen nhau sao ? ". Mãi cho đến trước khi đi ngủ, ta rốt cục vẫn không nhịn được phải hỏi.
Nàng nhìn ta một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói : " Mười năm trước, ở Khúc Nữ thành chỉ cần nhắc tới Ni Ma đại nhân có ai mà không biết, ngài xuất thân cao quý, vung tiền như rác , cả ngày phong lưu trăng hoa, đã từng là ân khách của sư phụ ta, khi đó, ta cũng là.......". Trên mặt của nàng chợt thoáng qua một chút thần sắc kì dị , " Ta còn chưa trở thành Jia Nika ......"
Nàng còn chưa nói xong, nhưng cũng làm ta thất kinh, không nghĩ tới con người bình thường giống như hoa sen trước kia lại là loại công tử phong lưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiến hắn thay đổi lớn như vậy ? Nghĩ đến nụ cười nở rộ như gió xuân kia của hắn, ta vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn và cái từ phong lưu này liên tưởng với nhau được .
" Bây giờ ngài ấy thay đổi rất nhiều, mặc dù dung mạo không thay đổi, nhưng cũng đã không còn là Ni Ma đại nhân ta biết nữa. Mục Liên, tên này rất thích hợp với ngài ấy bây giờ . " Nàng sâu kín nói, trầm mặc một hồi . Nàng vừa cười đứng lên , " Được rồi , không cần để ý người kia, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta cũng chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. "
Nhìn vẻ mặt của nàng biến đổi không ngừng, trong lòng của ta cũng là một mảnh hỗn loạn, chẳng lẽ Mục Liên mới là người số mệnh của nàng ? Nhưng cũng không giống lắm, hắn cũng không phải là khách nhân của nàng, trên trán cũng không có cái dấu hiệu hình thoi.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?
" Đúng rồi, Tiểu Ẩn, Ma La đại nhân hắn ta ......" Nhìn nàng đứng lên hình như muốn nói lại thôi .
" Sao nào ? "
" Ma La đại nhân, hắn là một người tốt. " Nàng chợt nói một câu không đầu không đuôi.
" Ngươi thích Ma La đại nhân kia sao ? " Ta cũng chợt thốt lên, nhìn thái độ Bà Tu Mật đối đãi với Ma La kia, hình như không giống cách xử sự với khách hàng, giống như quan tâm hắn theo một cách đặc biệt lại vừa giống như phất lờ hắn.
Bà Tu Mật khẽ mỉm cười, " Thích thì như thế nào, không thích thì như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ, hắn là một vị khách tốt là được . "
" Ta nói là, nếu như ......"
" Tiểu Ẩn, có một số việc, vĩnh viễn sẽ không có nếu như. " Nàng ngắt ngang lời ta.
Nếu như, có người thật lòng thích ngươi, muốn dẫn ngươi đi, ngươi có đồng ý không ? Ta thầm nói ở trong lòng, một ngày nào đó, ta sẽ đem những lời này hỏi cho ra lẽ .
===========================================
Mang theo một bụng đầy nghi vấn, ngày thứ hai ta liền đi đến bên sông Hằng tìm Mục Liên để hỏi cho rõ ràng. Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt nhìn thấy Ma La kia trên người mặc một bộ áo xanh lam .
"Sớm như vậy đã muốn đi đâu? ". Nhìn qua tâm tình hắn hình như không tệ .
" Đi đâu không cần ngươi phải quản. " Ta tức giận đáp một câu .
" Thật là rất can đảm, lại dám vô lễ với đại nhân ! ". Thị vệ hung thần bên cạnh hắn lập tức ác cảm gào lên .
" Lui ra ". Ma La kia hơi nhíu mày một cái, thị vệ kia lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước .
" Nghe nói Bà Tu Mật sẽ cho ngươi thử luyện, đến lúc đó ngươi cần phải biểu hiện thật tốt. " Hắn nhíu mày, giương môi cười yếu ớt .
Ta ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái , nói : " Chuyện như vậy cũng không liên quan tới ngươi, ta ......Ánh mắt ta lướt ngang trán của hắn, nửa câu nói sau bởi vì kinh ngạc mà phải nuốt trở về . Ông trời ơi , ta nghĩ ta không có nhìn lầm, trên trán của hắn rõ ràng xuất hiện một đồ án hình thoi màu hồng nhạt !
" Ngươi , ngươi ......" . Ta chỉ trán của hắn, kích động nói không nên lời .
" Thế nào, ngươi quên rồi sao , đây chính là chuyện tốt ngươi làm đó. " Hắn thuận thế bắt được tay của ta, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của hắn, nói : " Ngươi đập ta một cái không nhẹ chút nào . "
Chuyện tốt ta làm? Nhìn kỹ, ta thốt lên một tiếng "a , cái này quả nhiên là vết sẹo, nhưng thế nào lại có chuyện đúng lúc như vậy, hết lần này tới lần khác lại lưu lại một vết sẹo hình thoi ? Chẳng lẽ ......Suy nghĩ của ta chợt thông suốt, chẳng lẽ người trong số mệnh của Bà Tu Mật chính là nhờ ta đập cho một phát mới xuất hiện ? Ma La kia chính là người ta muốn tìm sao ? Nghĩ đến đây , trong lòng của ta giống như hít được một ngụm khí, chẳng phải chỉ cười híp mắt nhìn hắn thôi sao, nói như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý mang Bà Tu Mật đi, là ta có thể kết thúc những ngày thống khổ, có thể nhanh chóng trở về rồi!
" Ngươi cũng không cần biến thành cái bộ dáng cao hứng như thế này, đến lúc đó cũng cần phải xem biểu hiện của ngươi như thế nào, bất quá cũng không cần lo lắng , ngươi sẽ từ chỗ ta có được nhiều kinh nghiệm và .....niềm lạc thú hơn. " Lời của hắn lại thật nhanh đem ta từ trong niềm vui sướng như điên kéo trở lại .
" Cái gì ? " Đầu óc ta mơ hồ nhìn hắn, " Mới vừa rồi ngươi nói cái gì, ta không có nghe thấy gì hết . "
Hắn nhìn chằm chằm ta , chợt ha ha cười lớn, " Ta nói, ngươi cứ cao hứng như vậy là vì muốn nghe ta nói lại một lần nữa rằng đối tượng ngươi thử luyện chính là ta sao ? "
" ......Cái gì ! " Đầu của ta oong một tiếng ". Nói bậy, ngươi là khách nhân sư phụ ta hoan nghênh nhất mà. "
Hắn vô vị cười một tiếng, " Cũng chính bởi vì ta là khách nhân được Bà Tu Mật hoan nghênh nhất. "
Ta ngẩn người, vội vàng làm cho mình tỉnh táo lại, việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng nghĩ biện pháp khiến cho Ma La kia dẫn Bà Tu Mật đi, về phần thử luyện hay không thử luyện, nơi này cũng không phải là Baghdad, cũng không có nhiều yêu ma quỷ quái, muốn chiếm tiện nghi của ta căn bản là nằm mơ.
" Nhưng mà lời như vậy, đại nhân không sợ Bà Tu Mật tỷ tỷ thương tâm sao". Ta chợt nhớ tới Bà Tu Mật ngày hôm qua hàm hàm hồ hồ , lời mạc minh kỳ diệu* của Bà Tu Mật đối với hắn, dường như cũng có chút hảo cảm .
(*)Nói về một cái gì đó khó hiểu.
" Thương tâm ? ". Hắn phảng phất như đang nghe một chuyện hết sức buồn cười, cười lớn , " Bà Tu Mật nàng ...... cũng có trái tim * sao ? Từ ngày đầu tiên bắt đầu trở thành Jia Nika, nàng đã vứt bỏ trái tim của mình rồi "
(*) Trong tiếng TQ từ 心 có nghĩa là tấm lòng/ trái tim.... phiên âm theo Hán Việt gọi là Tâm. Nên khi dịch ra TV Nguyệt có chơi chữ ở đoạn này chút xíu " Thương tâm (đau lòng)" ở vế trước, "trái tim" ở vế sau, vì có trái tim mới có đau lòng. :)))
" Ngươi không phải là nàng, ngươi làm sao biết nàng nghĩ cái gì, ở trong mắt mọi người, Jia Nika dù cho có nhiều tài nghệ hơn đi nữa, lĩnh hội chữ đẹp thơ ca hay, bất quá cũng chỉ là đối tác, là đồ chơi trên giường mà thôi. Nhưng Jia Nika không thể có tình cảm của mình, lại không thể có người mình thích sao ? Chẳng lẽ lúc bán đi thân thể cũng phải bán đi trái tim của mình sao, nói cho ngươi biết, nàng không phải đã đánh mất trái tim mình, chẳng qua là không dám lấy ra, dĩ nhiên, sợ rằng nam nhân tới nơi này, cũng bao gồm cả đại nhân ngài ", ta tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn lại hắn : " Cũng chỉ đối với thân thể nàng cảm thấy có hứng thú. Còn tấm lòng của nàng, ai mà thèm để ý . "
Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, nhìn chòng chọc ta một hồi, không nói gì nữa, xoay người rời đi .
Nhìn bóng lưng của hắn , lại có một tia phiền não mới nảy lên trong lòng ta, Ma La kia đến tột cùng có bao nhiêu phần để ý Bà Tu Mật ? Đến tột cùng có thể mang theo nàng rời đi như ta mong muốn hay không đây ? Xem ra ta muốn góp thêm chút sức cũng không thể.
Khi tìm được Mục Liên ở bên Sông Hằng, nhìn gương mặt an dật của hắn, ta cũng không biết nên hỏi như thế nào.
Hắn cười cười, " Ta nghĩ nàng nhất định đã nói với ngươi về quá khứ của ta rồi" .
" Ngươi còn nhớ Bà Tu Mật ? "
" Bà Tu Mật, nàng ấy vẫn còn ở dùng cái tên này, ta nhớ khi đó nàng vẫn còn là một cô bé ". Hắn nhàn nhạt nói .
" Như vậy , tại sao ? ". Ta dừng một chút," Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép ngươi ".
" Mục Liên là tên sư phụ lấy cho ta ". Hắn thản nhiên mở miệng nói, cánh hoa Sa La trắng như tuyết nhẹ nhàng bay xuống trên vai hắn, lại rơi xuống mặt đất . Nếu như hắn không nói chuyện , nơi này hình như liền như một bức tranh tùy ý phác họa lại ý cảnh thanh nhã.
=============================
" Ta vốn tên là Ni Ma , phụ thân là tộc trưởng Bà La Môn quyền cao chức trọng, mẫu thân là họ hàng của ông , nghe nói để tranh thủ đến vị trí này, phụ mẫu cũng hy sinh không ít sinh mạng người khác. Từ khi bắt đầu ra đời, ta liền một mực được mọi người bảo vệ, sau khi trưởng thành, chẳng những mọi chuyện không thay đổi, còn cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, sau khi phụ mẫu thương yêu ta qua đời, ta vẫn vung tiền như rác, không biết tiết kiệm, cho đến sư phụ của ta xuất hiện , ông nói phụ mẫu ta kiếp này làm bậy quá nhiều, sau khi chết đã rơi vào Địa Ngục, cả ngày lẫn đêm đều phải nhận hết đày đọa . "
Ngữ khí của hắn bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện không liên quan mấy đến sự mình .
" Ta dĩ nhiên là nửa tin nửa ngờ, sư phụ giúp ta mở ra Thiên Nhãn, để cho ta thấy được cảnh phụ mẫu ở trong Địa Ngục chịu khổ", hắn dừng một chút, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc phức tạp hiếm thấy, " Thân là con, sao có thể lại nhẫn tâm để phụ mẫu luân lạc, vì vậy dưới sự chỉ điểm của sư phụ ta dốc lòng tu tập Phật pháp".
Cả ngày tụng kinh, hy vọng có thể thay phụ mẫu chuộc tội, sớm ngày chuyển thế làm người . "
" Nhưng mắt của ngươi ......" Ta do dự hỏi .
" Sư phụ nói, Thiên Nhãn đã mở, khó mà che lại được, cảnh cha mẹ chịu khổ mỗi ngày ở trước mắt ta hiện lên, vì chuyên tâm tu tập phật pháp, ta liền tự hủy đi đôi mắt . "(#Nguyệt: biết ngay là Mục Kiền Liên mà =]]])
" Cái gì, con mắt của ngươi là do chính ngươi làm mù sao! ". Ta cả kinh thất sắc.
Hắn hơi nở nụ cười , " Ẩn, ngươi biết không ? Lúc nhắm hai mắt, thật ra thì có thể thấy rõ ràng hơn. Ở bên sông Hằng này ngày qua ngày cảm nhận sinh mạng sinh ra và chết đi, trong lòng của ta cũng càng ngày càng thấu triệt, bất luận là Bà La Môn, hay là Thủ Đà La* , bất luận là giàu có, hay nghèo khó, bất luận là xinh đep, hay xấu xí, vui sướng, hay bi thương , tất cả đều phải đi tới cái chết, sau khi chết đi, tất cả đều sẽ biến mất không bóng dáng, không dấu tích. Nếu như vậy, sinh tồn ở trên thế gian này còn cái gì có thể tranh đấu đây . "
(*)là tầng lớp nô lệ, tiện dân trong xã hội Ấn.
" Nhưng, Mục Liên , ngươi không phải cũng đang tranh đấu sao ? ". Ta nhìn hắn .
Hắn hơi sững sờ, " Tranh đấu cái gì ? "
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, cười cười , " Tranh đấu vì sinh mạng kiếp sau của cha mẹ ngươi. "
" Nếu quả thật như lời nói của ngươi, ngươi có thể không cần quan tâm tới cha mẹ của ngươi sao, dù cho bọn họ có luân hồi làm người lần nữa, cũng phải quay về với cái chết, sinh tồn lại có ý nghĩa gì đây. Hơn nữa , vạn nhất đầu thai làm người, lại làm sai điều gì, sau khi chết nói không chừng lại bị trừng phạt tiếp, ngươi có thể quản bọn họ đời đời kiếp kiếp sao ? "
Hắn quay đầu, giữa hai lông mày tràn ngập một tầng sương mù thật mỏng. Ta sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế.
Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của hắn, chăm chú nhìn vào mắt của hắn, nhẹ giọng nói : " Hãy nghe ta nói, hoa không phải vì tàn mới nở rộ, ngôi sao không phải vì biến mất mà tồn tại, cũng thế, cuộc sống con người, cũng không phải vì chết đi mà luân hồi. "
Lông mi hắn khẽ run lên, sợi tóc trơn mềm theo gió như có như không nhẹ phất quá gò má của ta, phảng phất ôn nhu như được người thương vuốt ve, mộtmùi hương hoa sen vô cùng nhẹ như không tràn ngập ở trong không khí, " Chưa từng ai ...... nói với ta những lời này ". Hắn thật thấp nói một câu, khóe môi lại hiện lên một đường cong nhàn nhạt.
" Ma Ha Chí Na quốc, nhất định là một quốc gia đặc biệt, cho nên, mới có người đặc biệt như ngươi vậy ". Hắn cười cười.
Ta dùng sức gật đầu một cái, cũng không kịp nhớ hắn có nhìn thấy hay không , "Dĩ nhiên, Ma Ha Chí Na là một quốc gia hết sức vĩ đại, hết sức đặc biệt, đáng tiếc đường xá quá xa xôi, nếu không ngươi cũng có thể tới mở mang kiến thức một chút đi. Bất quá ......" Ta đảo mắt " Mà thôi, kiến thức thì thế nào, theo thuyết pháp của ngươi, kiến thức nhiều hơn nữa thì thế nào, dù sao chờ đến lúc chết hết thảy đều biến mất , đời sau đầu thai thành cái gì còn không biết nữa".
Hắn thấy buồn cười, nhẹ nhàng đối với ta lắc đầu một cái .
" Ngươi , tại sao lại ở cùng Bà Tu Mật ......" . Trên mặt của hắn thoáng qua một tia nghi ngờ.
" Bởi vì ta, rất nhanh sau sẽ trở thành Jia Nika"
"Jia Nika? " .Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, " Tại sao ngươi lại muốn trở thành Jia Nika? "
Ta buông bả vai hắn ra, đứng dậy , nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt sông , nói : " Ta cùng Mục Liên không giống nhau, trên thế gian này có thứ ta muốn tranh lấy, có người ta muốn bảo vệ , có mục đích ta muốn hoàn thành, cho nên ......"
Ta nhìn Mục Liên một cái, hắn không nói gì, chẳng qua là ngồi lẳng lặng. Trong lòng ta giật mình, kỳ thực thì Mục Liên hắn, làm sao hắn lại không có người mà hắn muốn bảo vệ .
=====================
Lúc trở về , là lúc Ô Nhĩ Ốc Tây truyền thụ vũ đạo, những thứ như thế tay cùng động tác phức tạp kia, ta học xong liền quên, bất đắc dĩ chỉ đành phải vẽ lại, dựa theo tư thế mà tập luyện, Ô Nhĩ Ốc Tây thấy ta cũng chỉ có thể lắc đầu .
" Tiểu Ẩn, cô phải nắm chắc thời gian học, bởi vì mấy ngày nữa ta sẽ rời đi". Nàng vừa cùng ta nói chuyện, vừa cẩn thận lật dưới chân một đống gậy trúc lớn.
"Cô muốn đi sao? ". Ta đối với mỹ nữ cổ quái này cũng không có cảm giác gì, tựa hồ trừ sưu tầm gậy trúc, nàng không còn yêu thích gì khác, cũng không thích nói chuyện, thật không biết nàng và Bà Tu Mật sao lại trở thành bằng hữu .
" Là vì... ta đã ở chỗ này đợi quá lâu rồi . " Nàng đứng dậy, trong con ngươi thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng .
Nếu nàng thích gậy trúc như vậy, như vậy trước khi nàng đi , ta cũng đi tìm mấy cây đưa cho nàng làm quà tặng chia tay vậy .
" Tiểu Ẩn, ngươi có nhìn thấy Bà Tu Mật tiểu thư không? ". Thị nữ tùy thân Đạt Mã của Bà Tu Mật vội vã đi tới, vừa thấy được ta, tựa hồ trên mặt thoáng hiện qua một nét thần sắc thoải mái.
Ta lắc đầu một cái, nói: " Sao vậy ? "
Đạt Mã thận trọng thấp giọng nói : " Ta tìm khắp nơi đều không thấy được nàng, Ma La đại nhân đã đợi nàng đã lâu . "
" Không thể để cho người khác bồi hắn trước sao ? " .Ta nhíu mày một cái .
" La Ma đại nhân kia nói hôm nay chỉ cần Bà Tu Mật tiểu thư tiếp khách, hoặc là ". Nàng do dự một chút , ấp a ấp úng nói xuống một câu : " Hoặc là Ẩn tiểu thư . "
Ta nhìn nàng chằm chằm, nửa ngày không lên tiếng, ngược lại vừa nghĩ có lẽ đây chính là cơ hội tốt lôi kéo hai người bọn họ, liền gật đầu, nói: " Nếu đã như vậy , ta trước hết đi tiếp một trận, ngươi nhanh chóng đi tìm lại xem , nhất định phải tìm được nàng . "
Vừa tiến vào căn phòng của Bà Tu Mật, ta đã ngửi thấy một cổ hương thơm mùi rượu thuần khiết, là hương thơm của rượu Tô Ma đặc hữu ở cái thời đại này, Ma La đang tà tà dựa trên cái giường lớn bên kia, tựa như say nhưng lại không say nhìn ta . Cặp mắt màu nâu kia của hắn bởi vì có chút men say mà hiện lên một tầng sương mù mông lung, giọt sương lóe ra nơi đáy mắt hắn bừng tỉnh thần gian.
" Bà Tu Mật đâu ? " . Giọng hắn vô cùng rõ ràng .
" Nàng rất nhanh sẽ tới " .Ta tự mình ở một bên ngồi xuống.
Hắn chợt nở nụ cười, nhẹ nhàng ấn ấn lên trán của mình, nói : " Ngươi cũng học được chút gì rồi chứ? Đây chính là đạo đãi khách của Jia Nika tương lai sao ? "
" Ngươi cũng nói là Jia Nika tương lai, cho nên Ma La đại nhân, ta vẫn chưa tới lúc tiếp đãi khách nhân. Bất quá ngươi là khách nhân quan trọng của sư phụ ta, cho nên ta mới trước thay sự phụ tới đây tiếp chuyện ngươi, cũng chỉ là tiếp chuyện mà thôi . " Ta mỉm cười nói .
" Tới đây . " Hắn cười cười .
" Làm gì ? " .Gương mặt ta cảnh giác .
" Tới đây giúp ta xoa bóp bả vai. " Hắn rất là buồn cười nói : " Yên tâm, ta sẽ không ăn thịt ngươi . "
Ta do dự một chút, vẫn là đi tới, nhẹ nhàng đem tay đặt ở trên vai của hắn, hắn nhìn ta một cái, bên môi chợt gợi lên một nụ cười kì dị, thuận thế bắt được tay của ta, lôi kéo một cái, lúc ta hoàn toàn không phản ứng kịp, liền bị hắn đặt ở dưới thân.
"Aiz ......" .Hắn cư nhiên trước thở dài một cái .
" Ngươi thở dài cái gì! " .Ta nhìn chằm chằm hắn, bây giờ cái tư thế này hình như ta tương đối thua thiệt.
" Xem phản ứng của ngươi cùng đầu gỗ không có gì khác nhau, làm sao có thể khiến cho nam nhân nảy sinh dục vọng . " Hắn còn lắc đầu một cái .
" Nếu như ngươi vẫn chưa chịu dậy, đầu gỗ này nhất định sẽ làm cho ngươi mất luôn dục vọng . " Ta hướng về phía hắn nhíu mày .
Khóe miệng của hắn cong lên một đường cong hồ độ , cúi đầu xuống, cúi người ở bên tai ta nói : " Nếu tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không vượt qua được Bà Tu Mật đâu . "
" Như vậy, đại nhân, ngài thích nàng sao ? ". Ta vội vàng hỏi.
" Mỹ nhân như vậy, ai mà không thích . "
" Vậy đại nhân, kể cả trái tim của nàng, ngài có thích như vậy không ? " .Mặc dù cái tư thế hiện tại này rất là mập mờ, nhưng ta vẫn tiếp tục hỏi chuyện ta muốn biết.
Nghe được câu hỏi này của ta, Ma La nhất thời tươi cười, đứng lên. Ánh mắt của hắn vô tình xẹt qua chiếc giường, trên giường đầy ấp những cái gối thêu hoa Ưu Đàm.
Dưới cái gối lộ ra nửa trang giấy , Ma Lahơi suy nghĩ một chút, khom lưng rút ra tờ giấy kia .
Trên thế giới này khoảng cách xa nhất
Không phải là khoảng cách sống hay chết
Mà là ta đứng ở trước mặt chàng
Chàng lại không hề biết ta yêu chàng
Nghe hắn nhẹ nhàng đọc ra, ta cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bà Tu Mật vẫn một mực nhớ kỹ bài thơ này .
" Bài thơ này ......" . Trên mặt của Ma La hình như có chút rung động .
Ta cúi đầu, tránh được ánh mắt của hắn, trong lòng đã làm một quyết định, chỉ nghe thanh âm thật thấp của mình : " Có phải là vì Ma La đại nhân mà viết không. "
Ngón tay của Ma La khẽ run lên, thuận tay đem giấy bỏ vào trong ngực của mình, thật lâu không nói gì, hồi lâu , mới nói một câu, " Nàng là cô gái tốt, chẳng qua là ....nàng là một Jia Nika ......"
Ta không khỏi nhớ lại câu Bà Tu Mật đã nói, Jia Nika vô luận ở ngoài mặt lấy được bao nhiêu ca ngợi, vẫn như cũ không xóa trừ được nội tâm khinh thị ẩn giấu ở trong nội tâm mọi người, ở trong mắt mọi người, Jia Nika phong quang như thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ là bạn tình trên giường mà thôi .
"Dù là Jia Nika, cũng có quyền lợi được thích người khác, hơn nữa..", ta ngẩng đầu lên , vững vàng nhìn chăm chú vào hắn, " Đại nhân, ngài có năng lực có thể khiến cho nàng không trở thành Jia Nika nữa. "
Ánh mắt của hắn thu lại, hiển nhiên đã hiểu ý của ta.
" Chỉ cần ngài nguyện ý đi tới một bước, khoảng cách xa nhất trên thế giới sẽ ....biến mất . "
Ánh mắt của hắn phức tạp khó phân biệt, nhìn ta một lúc, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài cửa, thời điểm nhanh chóng đi ra cửa, hắn ngừng lại, giống như là hạ quyết tâm nói : " Nói với Bà Tu Mật giùm ta, khoảng cách xa nhất trên thế giới, nhất định sẽ biến mất . Nhưng mà, ta cần một chút thời gian . "
Ta ngây ra một hồi , cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở trước mặt ta, ta mới phản ứng được, nhất thời nở gan nở ruột, xem ra thu hoạch hôm nay không nhỏ, chỉ cần Ma La nguyện ý mang Bà Tu Mật đi, như vậy tất cả đều kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top