Chương 68

Chương 68: quỷ vương sa la môn (solomon)
EDIT & BETA: PI-XÍCH NGUYỆT

Cứ như vậy qua hai ngày, chuyện ta kể cũng kéo dài hết hai đêm, mỗi đêm chờ Lưu Già ngủ say, Cáp Luân đều xuất hiện, mỗi hôm ta đều lén đưa cho hắn một nửa số đồ ăn thức uống của mình, tuy rằng hắn vẫn khó ưa ,độc mồm độcc miệng như cũ, nhưng ta cũng không thể nhìn hắn chết đói được, thật ra trừ ác miệng ra thì hắn miễn cưỡng vẫn được coi là một người tốt.

"Alibaba lớn tiếng nói. Chân tướng chỉ có một!" Ta vừa nói xong, trong mắt Lưu Già xuất hiện vẻ thất vọng, nói:"Nghe những lời này của ngươi, xem ra chuyện hôm nay lại kể xong rồi ."

"Đúng vậy, ngày mai kể tiếp."

Hắn không chịu lên giường đi ngủ như ngày thường , mà lại chống cằm nhìn ta, nói:"Vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là từ đâu đến? Tuy rằng là con người, nhưng ta lại cảm thấy người không giống những con người bình thường khác, bên trong cái đầu nhỏ này của ngươi thực thú vị."

Cặp mắt màu đỏ của hắn nhìn chằm chằm làm cho ta có chút hốt hoảng, ta không khỏi lùi về sau vài bước.

Hắn cười quyến rũ, mở cửa ra, đem ta ra khỏi lồng, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của hắn.

"Uy, uy, ngươi muốn làm gì, hôm nay ta đã kể xong chuyện rồi kia mà !" Ta không biết hắn muốn làm cái gì, không khỏi có chút bất an.

"Yên tâm, vật nhỏ, bây giờ ta sẽ không nghĩ đến việc giết chết ngươi đâu." Hắn cười gian tà, tay nhẹ nhàng vuốt đầu ta, ta ghét nhất là bị xoa đầu, sự lạnh lẽo tràn ngập trong mắt hắn, hắn lại tiếp tục dùng ngón tay mạnh mẽ xoa đầu ta, xoa đi xoa lại, ta bị hắn xoa đến hoa mắt chóng mặt.

Sĩ khả sát, bất khả nhục*, tên biến thái chết tiệt này, rốt cuộc hắn muốn như thế nào.

(*) Thà chết chứ không chịu nhục.

Ta ra sức dùng tay đẩy thật mạnh tay hắn ra, căm tức nhìn hắn.

"Vẫn là thái độ quật cường như vậy, ngươi phải biết rằng, ta chỉ cần nhẹ tay một cái thôi cũng đủ để vặn gãy cái đầu nhỏ không biết nghe lời của ngươi nha" Hắn nắm ta trong tay, dần dần nắm chặt.

Ta chỉ thấy tay hắn càng ngày càng siết chặt, ta cũng sắp không thể thở nổi nữa, thật khó chịu...... Tên biến thái này, không phải muốn ra tay giết ta chứ......

"A......" Bỗng nhiên nghe thấy hắn hô nhỏ một tiếng, ta nhất thời cảm thấy thân mình loạng choạng, tay hắn mạnh mẽ buông ra, ta ngẩng đầu nhìn lên, miệng lắp bắp kinh hãi, ngón tay hắn bị một thanh loan đao bán nguyệt cắm vào.

Cái chuôi đao này...... Là Cáp Luân ...... Ta liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đúng là Cáp Luân rồi, sau khi đâm một đao, hắn liền nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, một đao kia hiển nhiên dùng lực rất lớn, hắn vẫn đang thở hổn hển.

"Ha ha, hóa ra xông vào lại là một con chuột nhắt."Trong đôi mắt vốn màu đỏ của Lưu Già nay càng thêm đậm rực rỡ, tỏ ý phản đối, bèn nhổ bỏ thanh loan đao đang cắm vào ngón tay xuống, một dòng máu đỏ tươi, lập tức theo tay hắn chảy xuống dưới.

"Đừng cho là ta nhìn không thấy ngươi thì không thể giết chết ngươi." Lưu Già nở một nụ cười hiểm ác, dùng ngón tay quệt một vệt máu của bản thân hắn, trong miệng lẩm bẩm, chỉ thấy Huyết Quang xuất hiện (ánh sáng đỏ như máu), một đoàn hồng quang lập tức bao vây Cáp Luân.

"Không được, không được giết hắn!" Ta quá sợ hãi, lập tức vọt tới trước mặt Cáp Luân .

"Vật nhỏ, ngươi không muốn cùng hắn trở thành đồ ăn chứ." Lời nói của hắn vẫn ôn hòa, nhưng những lời này khi đến tai ta thì đúng là rất khủng bố.

Ta đương nhiên không nghĩ sẽ trở thành đồ ăn, nhưng vì Cáp Luân vừa rồi muốn cứu ta nên mới bị Lưu Già phát hiện, ta cũng không thể không có nghĩa khí được.

" Đồ quái dị, ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta." Cáp luân ở ta phía sau lạnh lùng nói một câu.

Vừa dứt lời, Lưu Già ra lệnh cho đoàn hồng quang tiến tới bao vây chung quanh Cáp Luân, cười cười, nói:"Vừa hay, các bảo bối của ta hiện đang rất đói bụng."

Lòng ta rối bời, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Cáp Luân bị giết sao? Ta tuyệt đối làm không được, bây giờ ta nên làm như thế nào đây, một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt như từ trong sâu thẳm đáy lòng trực trào lên, giống như hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân, ngực càng ngày càng nóng , loại cảm giác này, hình như trước kia đã từng xuất hiện.....

Chiếc vòng cổ trên ngực bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng màu lam lộng lẫy, một sức mạnh to lớn mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên qua cơ thể ta, toàn thân của ta, như được giải phóng, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta...... Ta lập tức lấy phù chú ra, niệm chú văn, ném về phía Lưu Già, phù chú biến ảo phát ra tia sáng xanh bay thằng về phía Lưu Già đang không có chút phòng bị, một phát đánh trúng bờ vai của hắn.

Thật tốt quá, quả nhiên phong ấn của ta đã được giải trừ......

Tay hắn buông lỏng, Cáp Luân theo tay hắn rơi xuống dưới.

"Vật nhỏ, ngươi quả nhiên có thể thoát khỏi phong ấn của ta." Lưu Già vô cùng sửng sốt, lập tức cười phá lên,"Tuy nhiên, đáng tiếc, dựa vào chút tài mọn của ngươi căn bản không thể làm gì được ta".

Vừa dứt lời, cặp mắt đỏ như máu của hắn lập tức mở to, lưỡng đạo hồng quang lập tức phản công về phía ta, ta chạy trốn nhanh nhất có thể, may mắn thay tia sáng ấy chỉ sượt ngang người ta.

"Trốn nhanh đấy." Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ta quay lại thì đã không thể nhìn ra thứ gì đang bay đến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như có cái gì đó bay vào mắt ta, khi đau đớn qua đi, mở to mắt, ta chỉ thấy một mảnh tối đen như mực.

Trí óc ta như ngừng hoạt động, chỉ có một âm thanh không ngừng vang lên, ta không thấy gì cả...... Không nhìn thấy gì hết......

"Đồ quái dị! Ngươi làm sao vậy!" Giọng nói khẩn thiết của Cáp Luân vang vọng bên tai ta, ta sờ soạng kéo ống tay hắn lại, lẩm bẩm nói:"Ta nhìn không thấy , ta nhìn không thấy gì hết !"

"Nhìn không thấy cũng không ảnh hưởng đến việc kể chuyện của ngươi, như vậy ngươi mới có thể ngoan một chút nga."Giọng nói trầm thấp như ma quỷ của Lưu Già vang lên. (ác thế cha nội ==" #Pi)

"Đồ khốn!" Cáp Luân tức giận mắng một tiếng,

"Ân, bây giờ sẽ đến lượt ngươi, con chuột nhắt." Tiếng Lưu Già dần dần tới gần, ta đột nhiên bị mù cho nên thần trí ta hiện giờ vô cùng hoảng loạn ......

Kết giới, ta vừa định bày ra kết giới, bỗng nhiên nghe được tiếng Lưu Già lại vang lên,"Xem ra hôm nay thực sự rất náo nhiệt ......"

"Lưu Già, ngươi tốt nhất mau thả chủ nhân ra, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Một thanh âm quen thuộc mà thân thiết tinh thần ta bỗng rung lên, ta run giọng nói:"Tiểu, Tiểu Đăng......"

"Chủ nhân, người làm sao vậy?" Tiểu Đăng hạ giọng nói,"Người nhìn không thấy ?" Hắn rõ ràng kích động,"Lưu Già, ngươi đã làm gì cô ấy!"

"Ha ha, không có gì, ta chỉ là hạ chút Huyễn Nga vào mắt ả ta thôi."

"Ngươi, ngươi lập tức giải khai ma pháp cho ta!"

Huyễn Nga, trái tim ta nặng trĩu, trước kia cũng nghe Tư Âm nói qua, Huyễn Nga rơi vào mắt, ngoại trừ người hạ ma pháp chịu giải khai, nếu không sẽ không có cách cứu vãn, nói như vậy , nếu Lưu Già không chịu hóa giải ma pháp, thì cho dù ta có trở lại hiện đại, cũng không có khả năng hồi phục thị lực.

Thân thể của ta run lên, Cáp Luân lập tức kéo tay của ta lại.

"Đừng sợ, không có gì phải sợ ." Giọng hắn vô cùng dịu dàng.

"Giải ma pháp sao, Sa Lợi Diệp, ta nghĩ ta không cần phải nghe lời ngươi." Lưu Già trong lời nói mang theo một chút khinh thường.

Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy trong phòng dường như bắt đầu khởi động một loại sức mạnh cực kì to lớn, lớn đến nỗi làm người ta hít thở không thông......

"Nếu vậy, lời nói của ta ngươi cũng không cần nghe đâu." Một âm thanh trầm ổn vang lên.

Lưu Già ngạc nhiên lời nói tiếp theo vang lên:"Sở, Sở La Môn Vương đại nhân?"

=====================

Quỷ Vương Sở La Môn, cái tên này nghe như sấm bên tai, nhân vật thần bí vĩ đại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tâm ta không khỏi có chút kích động, chỉ tiếc là, hiện tại ta không thể nhìn thấy rốt cuộc hắn có hình dạng ra làm sao .

"Ha ha, thật sự là ngạc nhiên, Sở La Môn Vương đại nhân đột nhiên lại đại giá quan lâm đến đây." Lưu Già khẽ mỉm cười.

"Lưu Già, lời của ta nói, ngươi cũng không tuân theo sao?" Sở La Môn vương trong lời nói không nghe ra một chút cảm xúc nào.

"Chuyện nên nghe ta tuyệt nhiên sẽ nghe, nhưng chuyện nhỏ như vậy, ngài cũng muốn quản sao?" Ngữ khí Lưu già xem ra vẫn không chịu nhượng bộ.

"Lưu Già, đó là chủ nhân của ta, ngươi mau giải ma pháp, làm cho cô ấy trở lại như cũ!" Tiểu Đăng ở một bên đã mất kiên nhẫn .

Trong lòng ta vô cùng hỗn loạn, trước mắt lại tối thui, cái gì cũng nhìn không thấy, ta chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu......

"Sa Lợi Diệp, đừng có tùy tiện ra lệnh cho ta." Lưu Già lạnh lùng nói.

"Ngươi......"

"Sa Lợi Diệp." Sở La Môn vương ngăn Tiểu Đăng lại,"Lưu Già, chiếc nhẫn của ta cũng đã lâu không có phong ấn bảy mươi hai thuộc hạ các ngươi rồi......"

Chiếc nhẫn? Trong lòng ta dao động, chiếc nhẫn của quỷ vương Sở La Môn , có thể triệu hồi bảy mươi hai bầy tôi, đồng thời, cũng có thể dùng chiếc nhẫn này phong ấn bọn họ. Lưu Già bị điều này làm hoảng loạn chăng?.

Quả nhiên, giọng điệu của Lưu Già bắt đầu dịu đi một đôi chút,"Sa Lợi Diệp, thật không rõ ngươi nghĩ như thế nào , vì một con người hèn mọn, đáng giá sao."

Tiểu Đăng lạnh lùng nói:"Vậy ngươi sao còn chưa ra tay giải trừ ma pháp cho bọn họ."

Ta chỉ cảm thấy một lượng nhiệt đang chảy trong người nháy mắt bao phủ toàn thân, tứ chi bách hải như không ngừng giãn ra, cảm giác giống như đóa hoa nở rộ, không ngừng kéo dài, kéo dài......

Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe Cáp Luân la lên một tiếng mang theo niềm vui sướng ,"Thật tốt quá, chúng ta đều đã khôi phục nguyên trạng rồi !"

Lòng ta vui vẻ, nhưng nghĩ đến hai mắt của mình vẫn nhìn không thấy, không khỏi lại ảm đạm.

"Lưu Già, còn mắt của cô ấy thì sao." Tiểu Đăng lập tức thúc giục nói.

Lưu Già không vui hừ một tiếng, bắt tay che mắt ta lại, sau đó bỏ tay ra, ta cảm thấy trong mắt giống như có cái gì đó bay đi ra ngoài.

Nhưng , khi ta mở mắt ra, vẫn là một màn tối bao trùm.

"Ta, ta vẫn nhìn không thấy!" Lời nói của ta bắt đầu phát run, ta cũng không tưởng tượng sẽ trở thành một người mù a.

"Chủ nhân, đừng sợ, bị Huyễn Nga ký sinh quá lâu trong mắt, cho dù ma pháp có được giải trừ, cũng cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục thị lực." Lời nói của Tiểu Đăng vang lên bên tai.

"Tiểu Đăng, cám ơn, cám ơn ngươi......" Ta không biết nên nói cái gì cho phải.

"Cái này được rồi chứ." Lưu Già tức giận nói một câu.

Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện Âu Lai Diệp, chạy nhanh nói:"Đợi chút, ngươi cũng nên giải trừ ma pháp trênngười Âu Lai Diệp."

Lưu Già nửa ngày cũng không thèm trả lời.

"Muốn ta giải trừ ma pháp của ả cũng được," Hắn dừng một chút, nói:"Vậy ngươi đem chuyện ngày hôm qua kể cho xong đi. Hung thủ rốt cuộc là ai?"

Trên trán của ta bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, không thể nào, tên biến thái này bây giờ còn nghĩ tới truyện Conan. =]]]

Ta thật nhanh đem kết cục nói ra cho hắn , vừa nói xong, hắn đem một cái chai nhỏ ném tới trong lòng ta, nói:"Đưa cho ả ta uống."

"Cám ơn, cám ơn!" Ta mừng rỡ như điên đem cái chai bỏ vào trong lòng.

"Thật sự mất mặt gì đâu à." Lưu Già lười biếng nói,"Về sau cũng không được nghe kể chuyện nữa rồi."

"Ngươi — không phải người ở thời đại này." Lời nói Sở La Môn vang lên.

Ta do dự một chút, gật gật đầu, nói:"Phải, ta không phải người ở thời đại này, ta rất nhanh sẽ trở về ."

"Trở về?" Cáp Luân thất thanh nói.

"Vòng cổ này......" Hắn cúi đầu nói, tuy rằng ta không nhìn thấy hắn, ta lại có thể cảm thấy hắn đang nhìn chăm chú vào vòng cổ của ta.

"Phụ thân, vòng cổ của cô ấy có hòa lẫn nước sông Tam Đồ của Minh Giới." Tiểu Đăng chen vào nói.

"Cha con còn phải chờ con nhắc mới biết sao," Lời nói của hắn bỗng nhiên tạm dừng một chút,"Này khối ngọc bích làm ngươi có?"

Ta do dự một chút, nói:"Là của một người bạn tặng cho ta ."

"Người bạn này của ngươi nhất định không phải con người." Lời nói của hắn làm ta thất kinh, giây tiếp theo, tay hắn muốn chạm vào vòng cổ của ta,"Khối bảo thạch này, dường như chứa một sực mạnh cực kì to lớn." Trong lời nói của hắn có chút kinh ngạc.

#Nguyệt: hổng lẽ cha này có dây mơ rê má gì với Tát Na? =v=

"Ta, ta không biết." Ta thật sự không biết, nhớ lại lần trước, Tát Na Đặc Tư đột nhiên xuất hiện cùng khối bảo thạch này có lẽ có liên quan.

Nói vậy, phong ấn của ta hai lần bị giải khai, dường như đều có liên quan đến vòng cổ này.

"Đợi chút, chẳng lẽ kiếp trước của ngươi là Minh Giới ......" Sở La Môn vương muốn nói lại thôi.

"Phụ thân, ngài làm sao vậy?"

Ta rõ ràng nghe thấy được hắn nói hai chữ Minh Giới, hồi tưởng lại những chuyện trước kia và lời nói của Tư Âm, ta bỗng nhiên cảm thấy không thể nào tin được , chẳng lẽ kiếp trước của ta có liên quan tới Minh Giới sao?

Nguyệt: *vẫy cờ trắng* , *xỉu* dài quá xá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: