Chương 30: Lạp Mỹ Tây Tư

Chương 30: Lạp Mỹ Tây Tư
Editor: Mei Kimi

Tôi đang định kiếm người để hỏi đường, đã thấy không xa một cảnh nhốn nháo, hình như có người cãi nhau. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy tôi chạy đi xem, xuyên qua khe hở giữa đám người đó, tôi thấy một đứa bé Ai Cập khoảng sáu bảy tuổi ngã trên mặt đất, khắp người đầy máu, tuy rằng toàn thân chật vật vô cùng, nhưng là cặp mắt đen lại không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đang đánh nó, chính là cái người to béo, mặc trang phục quý tộc của Ai Cập kia.

"Cho hỏi, có chuyện gì vậy?" Tôi nghiêng đầu về phía một cô gái, giải ngữ hoàn thật hữu dụng, tiếng Ai Cập cổ của tôi tự nhiên lưu loát như vậy.

"Thật sự rất đáng thương, đứa nhỏ kia không cẩn thận đã làm chết con mèo cưng của Ô Sắt đại nhân, ngài nói muốn đánh chết nó." Nữ nhân kia quay đầu lại nói.

Từ xưa đến nay, nơi đâu cũng có người như thế, tôi không khỏi có cảm giác căm tức, trong mắt quý tộc ở đây, một con mèo cũng có giá trị hơn một nô lệ.

"Dừng tay!"

Nhìn đứa trẻ kia đang hấp hối, tôi thật sự nhịn không được quát to một tiếng, phía trước tuy có nhiều tiếng xì xào nhưng là vẫn nghe rõ những lời tôi nói.

Ô Sắt kinh ngạc nhìn tôi một cái, lại vênh váo tự đắc nói:"Người dị tộc kia, ngươi không biết mình đang nói chuyện cùng ai sao?"

"Ngươi chẳng lẽ lại không có tai, ta bảo là dừng tay!" Tôi tiến lên vài bước nói.

"Ngươi điên rồi sao? Bắt lại cho ta!" Ô Sắt phất tay, lập tức có mấy người hầu đi về phía tôi. Tôi âm thầm cười, có thể bắt được tôi sao?

Chỉ nghe phịch một tiếng, vài tên người hầu liền bị kết giới của tôi đẩy ra xa, trong khoảng thời gian ngắn, những người xung quanh sắc mặt thay đổi, Ô Sắt giống như bị đánh cho một cái vậy.

"Ngươi là người nào?" Hắn kinh hoàng rút lui từng bước.

Tôi bình tĩnh tiến lên, nói:"Thả đứa trẻ kia ra, chẳng qua nó cũng chỉ làm chết một con mèo."

Ô Sắt nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, nói:" Con mèo kia là vương tặng ta, giờ bị tên nô lệ này làm chết, ta làm sao lại không giết nó?"

"Nói đi nói lại chỉ vì con mèo kia, ta đền cho ngươi sẽ không sao, đúng không?" Tôi liếc mắt về phía con mèo chết, màu đen, ánh mắt vàng, mang theo màu nắng.

"Đền?" Vẻ mặt hắn khiếp sợ, lại khinh miệt liếc tôi một cái, nói:"Chỉ bằng ngươi?"

"Chỉ bằng ta." Tôi mỉm cười, lấy phù chú ra, mặc niệm chú văn, ánh sáng xanh hiện lên, biến ảo thành con mèo đen giống y hệt lúc đầu.

Tuy rằng Tư Âm nói qua là không cần tùy tiện sử dụng pháp thuật, nhưng nơi này là Ai Cập, nếu ở thời Trung Cổ châu Âu, tôi làm như vậy, chỉ sợ lập tức trở thành phù thủy và bị bắt lại, nhưng là ở nơi này, mọi người chỉ có kinh ngạc cùng kính sợ, nói không chừng còn dễ dàng khiến thần quan chú ý.
Quả nhiên, tôi nghe được những thanh âm mọi người nói chuyện xung quanh.

"Trời ạ, ngươi nhìn xem, cái cô gái dị tộc kia, nàng biến ra mèo!"

"Nàng có thể biến ra mèo, không phải bình thường nha."

"Rất thần kỳ, chẳng lẽ nàng là sứ giả của miêu thần Bối Tư Đặc sao?"

Tôi không khỏi có chút đắc ý, từ lúc xuyên qua tới nay, vẫn chỉ là nha hoàn, nữ phó, nói chung là nhân vật phụ, rốt cuộc bây giờ cũng có chút cảm giác hãnh diện khi biết pháp thuật, thật đúng là không sai a.

Lại nhìn qua Ô Sắt, đã sớm chết đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào hắc miêu.

Tôi xoay người nâng đứa trẻ dậy, nhẹ giọng nói:"Không làm sao chứ?"Nó nhìn tôi sùng bái, thấp giọng:"Ngươi là do miêu thần phái tới cứu ta ư?"

Tôi cười lắc lắc đầu:"Không sao rồi, ngươi nhanh về nhà đi."

Nó cảm kích nhìn tôi, nhanh chóng đứng dậy.

Tôi cũng đứng dậy, đi qua Ô Sắt còn đang ngẩn người, trong lòng không khỏi cười thầm.

"Chờ một chút, cô gái dị tộc kia." Một thanh âm trầm thấp vang lên, tôi liền nhìn lại, cách đó không xa có một gốc cây cao, không biết từ bao giờ hiện lên chiếc kiệu hình chữ nhật, hai thân thể cường tráng của Bỉ Á nô lệ đang đứng hai bên, mặt sau còn chỗ cho người hầu. Trong kiệu toàn một màu trắng, một thân người thẳng tắp mặc quan phục, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Nhìn hắn khoảng hai bảy hai tám tuổi, màu da giống với người Ai Cập, hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú, đường cong ôn nhu mà không mất nhuệ khí, đôi mắt màu trà liếc nhìn tôi.

"Ngươi nói ta sao?" Tôi chỉ vào bản thân.

Hắn thản nhiên cười:"Chính là ngươi."

Tôi nhìn hắn, xem ra cũng là quý tộc thượng đẳng, có lẽ sẽ biết Phí Khắc Đề.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.

Hắn không nói gì, chỉ tay vào ngõ nhỏ phía trước:"Tới đó, chúng ta cùng nói chuyện."

Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. Tôi không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội thám thính thông tin về Phí Khắc Đề.

"Ngươi ở quốc gia nào đến vậy, trang phục của ngươi, ta chưa từng thấy qua." Hắn chỉ vào quần áo của tôi rồi nói.

"Phương Đông, chính là phía Đông của Ấn Độ." Tôi định nói là Trung Quốc, nhưng dù sao hắn cũng không hiểu được, lúc này, hẳn là vẫn chưa cùng Trung Quốc giao dịch đi.

"Ngươi vừa sử dụng phép thuật của nước đó sao?" Hắn cũng không muốn truy cứu, hình như, hắn chỉ có hứng thú với phép thuật của tôi.

"Không sai. Ngươi là ai?" Tôi cũng cần phải xác định thân phận của hắn.

Hắn lại cười, nói:"Ta gọi là Á Xá, là tể tướng của nơi này."

Tể tướng? Tôi mở to hai mắt nhìn hắn, nam nhân trẻ tuổi này cư nhiên là tể tướng! Cho tới nay, trong ấn tượng của tôi, tể tướng luôn là một ông già tóc hoa râm khoảng hơn bốn chục tuổi. Xem ra lần này vận khí rất tốt, nhanh như vậy đã gặp tể tướng của Ai Cập, như vậy hắn nhất định biết Phí Khắc Đề là ai.

"Phép thuật của ngươi thật đặc biệt, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc." Hắn dừng một chút rồi nói:"Giúp ta đi cứu một người."

"Cứu một người?" Tôi có chút kinh ngạc.

"Người đó bị ma thuật ám hại."

"Ai?"

"Là ai ngươi không cần biết, nhưng ta nghĩ là, với phép thuật của ngươi có thể cứu nàng." Nét mặt tươi cười của hắn hình như ẩn dấu cái gì đó.

Tôi đang do dự, bỗng nhiên nghe thấy người hầu bên cạnh hắn nói:"Đại nhân, làm như vậy có được không? Nếu Phí Khắc Đề thần quan biết được...

Câu nói kế tiếp lập tức bị Á Xá ngưng lại, nhưng tôi rõ ràng nghe thấy tên Phí Khắc Đề, nhất thời trong lòng mừng rỡ, không nghĩ nhiều liền gật đầu, nói:"Được." Thật không uổng công, nếu mọi việc đều thuận lợi, tôi nghĩ có thể sớm tìm được Phí Khắc Đề...

Á Xá nhìn tôi cười cười:"Vậy trước hết theo ta về đã."

Tể tướng cũng thật là có giá đi, hơn nữa đêm nay tôi cũng chưa tìm được chỗ trú, vừa vặn có một cái khách sạn miễn phí, không thể từ chối a.
-----------------------
Chỗ ở của tể tướng không phải là xinh đẹp bình thường, bên ngoài sơn trắng, đồ vật trang trí khắp nơi, trước cửa phòng có đủ loại cúc vạn thọ, cánh hoa vàng rơi trên mặt đất, phô ra vẻ đẹp yêu kiều. Tôi cầm trong tay bó hoa sen mà thị nữ mang đến, trang phục truyền thống của Ai Cập, váy dài buộc ngực Tạp Lạp Tây Tư, tôn lên đường cong tinh tế của các nàng.

Á Xá chỉ vào một thị nữ bên cạnh rồi nói:"Đây là Nại Lị, nàng sẽ dẫn ngươi đến phòng ngủ, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Tôi nhìn thị nữ kia một cái, làn da rám nắng, ánh mắt đen ngọc, xinh đẹp như hoa, thật khiến người ta yêu thích, không khỏi hướng nàng tươi cười, nàng hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười đáp lại.

"Ta có thể tắm rửa không?"

"Có thể, để Nại Lị dẫn ngươi đi." Nghe Á Xá chỉ điểm, nữ nhân kia liền đi tới.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, cơ bản không thể tưởng tượng được phòng tắm của Ai Cập cổ đại có thể tiên tiến đến vậy. Thành nham thạch trải hai bên, trên sàn, rải một chút vôi sống để hút ẩm. Ngoài ra mặt sàn còn hơi nghiêng, cho nước dễ dàng chảy vào, sau đó đi qua ống được chôn sâu dưới lòng đất.

Tôi chỉ vào một cái ống dài, nói:"Nại Lị, cái này dùng để làm gì?"

Nàng cười cười:"Nếu người muốn tắm vòi sen, ta có thể đứng bên trên xả nước."

Thì ra là tác dụng này, bất quá tôi cũng không quen tắm rửa khi có người khác bên cạnh, tôi chỉ vào bồn tắm bằng đá hoa cương, nói:"Không cần, ta tắm ở đây."

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cả người thư giãn, đãi ngộ tốt như vậy, Phi Điểu giờ này ở Babylon chắc hẳn là không có đi.

Tắm xong rồi, tôi thay một bộ Tạp Lạp Tây Tư, Nại Lị ở một bên hâm mộ nói:"Da của người thật trắng, còn nữa, rất là mềm mại a." Tôi liếc nhìn thân hình đầy đặn của nàng, âm thầm tán hưởng, dáng người chắc chắn không sánh bằng, nhất định dùng màu da để cứu lấy một điểm mặt mũi.

Đi đến viện lý dùng cơm, tôi cảm thấy ánh mắt của các thị nữ đều tập trung trên người mình, vui vẻ một chút, nơi này chắc là không dễ gặp người Đông Á đâu.

Á Xá thấy trong mắt tôi hiện lên một tia thản nhiên, hắn cười cười nói:"Tạp Lạp Tây Tư rất hợp với ngươi."

"Cám ơn." Tôi cười đáp lại hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn đồ ăn trước mắt, tôi không khỏi vui mừng một chút, có đủ các loại bánh cùng rau dưa, thịt bò, hơn nữa còn có cả dưa chuột, một chút hương liệu đậm đà phả vào mặt, tôi còn ngửi thấy mùi hồ tiêu quen thuộc, không thể tưởng tượng Ai Cập hơn ba nghìn năm trước đã có đầy đủ gia vị đến thế, hơn hẳn châu Âu thời Trung Cổ đi.

Ăn ăn, tôi bỗng nhiên phát hiện bên người ngoài thị nữ, hình như chỉ có tôi cùng hắn ăn cơm, vợ lớn vợ nhỏ của hắn đâu hết rồi? Ai Cập không phải là có phong tục tảo hôn sao?

"Làm sao vậy?" Hắn cầm chén rượu nho, uống lấy một ngụm.

"Các phu nhân của ngươi, như thế nào lại không ở đây?" Tôi chuyển sang nghiên cứu cái thìa bằng ngà voi.

"Các phu nhân?" Hắn ngây người một lúc, lập tức bật cười:"Ta chưa cưới vợ."

"Còn không mau cưới vợ đi? Thật thất vọng, ta còn nghĩ có thể nhìn thấy một dàn thê thiếp đồ sộ." Tôi bỗng thốt lên.

Hắn nở nụ cười, đem rượu trong chén một hơi uống sạch.
"Đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Cứ gọi ta là Ẩn." Tôi uống một ngụm nước.

Hắn gật gật đầu, bỗng nhiên phất tay, đám thị nữ xung quanh lập tức lui xuống.
Tôi biết, hắn muốn nói với tôi chuyện cứu người.

"Ta chỉ có thể làm hết sức, còn hiệu quả hay không, ta không thể khẳng định." Tôi không nhanh không chậm nói.

Hắn cười nhẹ:"Ngươi biết ta muốn cứu ai sao?"

Tôi nhìn hắn, đôi mắt màu trà sâu không thấy đáy, nhìn không ra một tia cảm xúc, tôi vừa rồi nghe thấy tên Phí Khắc Đề nên đã kích động quá mức, hiện tại nghĩ lại, nam nhân này còn trẻ như vậy mà đã là Tể tướng Ai Cập, nhất định không phải là người đơn giản. Hắn muốn cứu người, hẳn không phải người thường, người Ai Cập cổ thường dùng pháp thuật để nguyền rủa người trong hoàng tộc, chẳng lẽ...

"Là người trong cung phải không?" Tôi thấp giọng nói.

Trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh:"Không sai, chính là Đương kim Vương Thái Hậu Đồ Nhã."

Quả nhiên, lại là Thái Hậu, nhưng tôi vẫn còn một điểm chưa rõ...

"Nếu là Vương Thái Hậu, nhóm thần quan không phải có bổn phận giúp nàng hóa giải phép thuật hay sao?" Tôi hỏi.

"Thần quan." Ánh mắt hắn bỗng nhiên phức tạp:"Chỉ là thần quan trị liệu không được."

"Làm sao có thể, Thái Hậu là mẹ của Hoàng đế, bọn họ không phải là sẽ dốc hết sức trị liệu đi?"

"Chính là bọn họ không thật tâm trị liệu." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái.
Thần quan, hay là Phí Khắc Đề?

"Phí Khắc Đề đại thần quan phải không?" Tôi chợt thốt lên.

Đồng tử của hắn co rút lại:"Ngươi như thế nào lại biết?"

"Vừa rồi thị vệ kia cùng ngươi nói chuyện, ta có nghe được một chút." May mắn chính là người hầu của hắn đã để lộ điều quan trọng nhất.

"Ngày mai, ta đưa ngươi tiến cung." Hắn đứng dậy.

"Nhưng" Tôi cũng đứng lên:"Ngươi sao lại tin ta có khả năng giải trừ phép thuật trên người Vương Thái Hậu?"

"Vì sao?" Hắn quay đầu cười:"Bởi vì ngươi là sứ giả miêu thần."

Sứ giả...miêu thần...

Tôi hơi sửng sốt, ngay cả hắn cũng cho là vậy sao? Vẫn là...

Quên đi, hiện tại không nên nghĩ nhiều, ngày mai sẽ tiến cung, nói không chừng có thể thấy Phí Khắc Đề, biết đâu còn có thể thấy Lạp Mĩ Tây Tư, không thể tưởng tượng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy...

Về phép thuật, tôi cách họ nhiều hơn ba nghìn năm, phép thuật cũng tiến hóa rất nhiều, hẳn sẽ không có vấn đề gì đi?
--------------------
Nhìn thấy Hoàng cung của pháp lão, bỗng nhiên cảm thấy phủ Tể tướng cũng thật nhỏ nhoi.
Hoàng cung, nơi khiến bao người kinh sợ, xung quanh trồng đủ loại cây, ngói được làm bằng lưu ly màu lam, trông rất lộng lẫy, cả hoàng cung lóng lánh ánh kim như tia sáng mặt trời.

Đi vào hoàng cung, trên sàn lát gạch men sứ, sắc hồng, lam có điểm một vài chấm đen nhạt. Trong cung, có rất nhiều cột trụ làm thành rào chắn, trên mỗi thân cột đều khắc tên một pháp lão. Tường ở bốn phía được trạm trổ tinh xảo, hoa văn phong phú.

Á Xá bảo tôi chờ ở đại sảnh.

Tôi tò mò nhìn xung quanh, vài thị nữ trẻ tuổi cũng đang đánh giá tôi, theo yêu cầu của Á Xá, hiện tại, tôi mặc một bộ Tạp Lạp Tây Tư, chỉ là búi tóc có hơi khác các nàng một chút, hơn nữa, bên mình lúc nào cũng giữ khư khư cái ba lô nhỏ, hình như có chút kỳ quái thì phải.

Bị các nàng nhìn hồi lâu, tôi có điểm không được tự nhiên đứng lên, phút chốc liền đi ra phía đại sảnh, vừa ra đến nơi, trước mắt xuất hiện một mảnh hoa viên, có một số loại cây như: tảo thụ, lạc lê, quả lựu cùng thánh liễu, dọc theo phía trước hoa viên, xuất hiện một cái ao trồng đầy hoa sen trắng, nở rộ trên mặt nước, theo gió thổi tới từng đợt hương thơm dìu dịu.
Đẹp quá a, Pharaoh quả nhiên biết thưởng thức.

Tôi ngồi xuống bên một cây đại thụ gần ao sen, nhắm mắt dưỡng thần.

Trên trán tôi bỗng bị một cái gì đó chạm vào, tôi khẽ mở mắt, chạm nhẹ vào cái thứ vừa rơi vào mình, thì ra là mưa quả, tôi nhắm mắt lại. Một quả nữa rơi vào trán tôi, sao lại thế này, tôi vừa mở mắt ra, đã thấy một bé trai khoảng sáu, bảy tuổi đang đứng trước mặt mình.

Không cần phải nói, nhất định là do đứa nhỏ này, định mắng vài câu, bỗng nhiên thấy kiểu tóc của hắn, lời nói trong miệng lập tức nghẹn lại, là kiểu tóc đặc trưng của Ai Cập vương tử. Nếu không phải là tình huống bắt buộc, trăm ngàn lần không được sinh sự.

"Mau tránh ra!" Nó vênh váo tự đắc nói, rồi quay lại chỉ vào vài người hầu:"Lập tức rút hết nước của hồ này, đem đống hoa sen chặt hết đi."

Nhổ hoa sen đẹp như vậy, có nhầm lẫn gì không?

"Vì sao?" Tôi nhảy dựng lên.

"Bùa hộ mệnh của ta rơi xuống nước." Hắn liếc nhìn tôi một cái.

"Phái người xuống vớt là được rồi." Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Còn cần ngươi nói, đã sớm cử người vớt qua, nhưng không được, nô lệ ngươi mau tránh ra, nếu không ta lập tức trừng trị ngươi." Khí thế của nó không phải là kiêu ngạo bình thường.

Nhóc con, dám bảo tôi là nô lệ, mí mắt của tôi liên tục giật giật.

"Chỉ cần tìm được bùa hộ mệnh, ngươi sẽ không nhổ đám hoa sen này phải không?" Tôi chỉ vào hồ nước nói.

Hắn hình như có chút kinh ngạc, tò mò hỏi:"Ngươi có thể tìm được?"

"Đúng, tránh ra kia đi." Tôi bảo hắn lui ra đằng sau, rồi lấy ra phù chú và niệm chú văn, phù chú lập tức biến thành một con cá đuôi lớn, tôi nhẹ nhàng đặt nó vào trong nước, nói:"Mau đi tìm bùa hộ mệnh."

Con cá vẫy đuôi, mất hút trong làn nước, không lâu sau, nó ra khỏi mặt hồ, trong miệng vẫn ngậm một cái bùa hộ mệnh hoàng kim sáng chói.
T

ôi với tay lấy bùa hộ mệnh, rồi lại niệm chú văn, con cá phút chốc khôi phục lại hình dạng bùa chú.
Thu hồi lá bùa, tôi đưa bùa hộ mệnh vào tay tên nhóc đang vô cùng ngạc nhiên:"Của ngươi đây, ngươi đừng nhổ đám hoa sen này nha, chúng đẹp như vậy, phải để thưởng thức mới đúng. Nếu ngươi nhổ bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ đau, để cho chúng tự do sinh trưởng không tốt sao?"

Tiểu vương tử không nhìn tôi, hình như còn không phản ứng lại.

"Ngươi là ai?" Một âm thanh uy nghiêm từ sau lưng truyền tới.

Tôi quay đầu, thấy một nam nhân trẻ tuổi ở trước mắt, cả người tựa hồ xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, chim ưng cùng rắn hổ mang cuộn lại cùng nhau tạo thành trang sức trên đầu, hàng lông mày tuấn mĩ ẩn ẩn vài tầng thần bí, đôi mắt đen tựa như làm từ hắc ngọc thạch khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đeo thắt lưng nhỏ, nạm vàng, lộ ra một thân thể săn chắc, thân hình như cây cổ thụ, thon dài mà rắn rỏi, trên cổ hắn là bùa hộ mệnh được làm từ lục tùng thạch và khổng tước thạch. Cổ tay cùng cánh tay của hắn giống như bọ cánh cứng vậy, rất đẹp mà lại có một sức mạnh vô biên.

Trong cuộc đời này, lần đầu tiên tôi thấy một nam nhân chói mắt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: