Chương 22: Đêm kinh hồn.
Chương 22: Đêm kinh hồn.
Editor: Tường Nhi.
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt.
_____________
Tuy nói là khó ngủ, nhưng khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng rồi, ngồi dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy giường Tái Tư trống rỗng, không xong, không biết ngủ bao lâu rồi, cuống quít đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng.
Ai, ngày rốt cuộc cũng bắt đầu, hôm qua đúng là hữu kinh vô hiểm, song cũng không thể nói không có thu hoạch, tôi nghĩ nơi bí mật kia nhất định ngay chung quanh đại sảnh, có lẽ có cơ quan gì đó, đêm nay lại thừa dịp đêm khuya yên tĩnh mà tìm cho ra.
Một ngày bình an trôi qua, rất nhanh đã tới tối. Tôi dự đoán Tái Tư cũng ngủ rồi, nhẹ nhàng đứng dậy, đụng vào cánh cửa, lặng yên không một tiếng động mở cửa ra, chạy ra ngoài.
Đi ra ngoài cửa, tôi theo đường cũ đi tới đại sảnh, đi tới chỗ béo quản gia đưa tôi tới tối qua. Tỉ mỉ quan sát một lần, lại dùng tay đụng trên tường, có lẽ cơ quan ở trên tường, đang sờ tới một bức tranh, tôi vươn tay vào dò xét, sờ soạng một lúc, đúng là có đụng tới một thứ gì đó, bằng da cảm thấy nó thực bóng loáng, cũng không quản nhiều như vậy, tôi dùng sức xoay tròn, chỉ nghe mặt tường bỗng nhiên kẽo kẹt nứt ra, một cửa sắt màu đen xuất hiện trước mặt tôi.
Hóa ra nơi này có cửa ngầm, tám phần là cửa này thông tới chỗ giam giữ các cô gái. Tuy rằng cửa sắt khóa chặt, nhưng với tôi mà nói thì dễ như dịch tay.
Sau khi dùng phù chú mở cửa, chỉ thấy một thông đạo vừa hẹp vừa dài vừa âm u xuất hiện trước mắt tôi, trên tường của thông đạo đối mấy cái đèn mờ mờ, lúc sáng lúc tối quang mang mỏng manh, có vẻ càng thêm âm trầm.
Tôi hít một hơi thật sâu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, go ! =======================
Tôi thuận tay khóa cửa, nhờ ánh sáng như ma trơi ở nơi này, từng bước từng bước dọc tường tiến lên. Mới đi lên phía trước vài bước, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, lại đi tiếp, ẩn ẩn truyền tới tiếng rên rỉ hỗn loạn trong thống khổ. Tiếng rên rỉ kia làm lưng tôi rét run, tóc gáy đều dựng hết lên.
Đi theo tiếng rên rỉ, tôi đi tới cuối thông đạo. Phía cuối hai bên trái phải đều có một cái phòng. Dấu vết trên cửa gỗ đậm nhạt không đồng nhất, tản ra mùi máu tươi mãnh liệt, chỉ sợ đây đều là vết máu. Dạ dày của tôi bỗng sôi lên.
Cố nén sự khó chịu nơi dạ dày, tôi sang phòng trái, đẩy cửa, trong phòng tối om, mùi máu tươi càng nồng, tôi đốt ngọn nến tùy thân, nhìn kỹ, nơi này hình như là phòng tắm, tuy rằng bên ngoài thật bình thường, bày trí bên trong cũng không kém, tay tôi đụng vào một thùng gỗ, đúng lúc này, tôi nghe rõ ràng thấy thanh âm tí tách, tí tách giống như nước mưa rơi vào nước trong thùng, tim run lên, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, giơ ngọn ến cao lến, ngẩng đầu nhìn lên thùng gỗ, vừa thấy, nhất thời cả kinh hóa đá tại chỗ, thiếu chút nữa ném ngọn nến ra ngoài.
Bên trên thùng gỗ treo hình cụ thời Trung Cổ - Thiết Xử Nữ (Iron Maiden).
Thiết Xử Nữ bấy giờ vẫn là hình cụ thông thường, là một khung sắt có hình người, hai mặt có dây xích liên tiếp, trói phạm nhân vào giữa, khép hai mặt lại, trên khung sẽ có rất nhiều đinh dài mọc ra, xuyên qua thân thể phạm nhân.
Lúc này đây trong hình cụ khủng bố này, đang có thân thể của một cô gái, máu tươi từ vô số động trên người cô gái này nhảy xuống, thời gian có lẽ cũng không ngắn, máu đã chảy không ít, vậy mà cô gái cũng không chết ngay, lại vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ rất nhỏ. Chân tôi mềm nhũn, tận lực bảo bản thân tỉnh táo lại, thở sâu, thở sâu nào, không phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao. Khi tôi ổn định lại tinh thần, đang muốn hạ Thiết Xử Nữ xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền từ thông đạo, lập tức cả kinh, chỉ đành tự trách mình không mang theo ẩn thân phù, vội vàng mò mẫn chạy tới mọt góc tủ, cuộn người núp vào, thổi tắt nến. Cầm lên một lá định thân phù, thật sự nguy hiểm, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này.
Tôi vừa trốn xong, chợt nghe tiếng cửa mở, trong phòng bỗng sáng lên một tí, tôi nhanh chóng rụt vào trong. Nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy thi thể của cô gái hướng mặt về phía tôi, trên thân thể trần trụi đều là kéo cắt thành động, máu đã chảy khô. Tôi cả kinh vội vàng bịt miệng.
"Bá tước phu nhân tôn quý của ta, máu tươi để ngài tắm rửa đã chuẩn bị tốt." Đây là giọng nói của béo quản gia, đồng lõa đáng chết.
"Thật tốt." Thanh âm bá tước phu nhân vẫn tao nhã như cũ. Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng cởi y phục và tiếng tiến vào thùng gỗ.
Tôi hơi hơi ló ra, nhìn len trên, lại cả kinh, hóa ra ngoài trừ hình cụ Thiết Xử Nữ kia, bên cạnh còn có lồng đinh sắt, cô gái trong lồng sắt bị đinh châm thành lỗ, máu phun ra như suối, mà bá tước phu nhân thoạt nhìn như đang hưởng thụ vòi hoa sen trung cổ này.
Dạ dày của tôi càng đau hơn, cảm giác buồn nôn tăng lên từng đợt.
Trong tay bá tước phu nhân còn cầm bát máu tươi lớn, tản ra mùi máu của cô gaiis, từ bên đôi môi tao nhã mê người của bá tước phu nhân chảy vào trong cổ họng, mỗi giọt đều cho bà ta niềm sung sướng vô bờ, bà ta sa vào trong sự mê mẩn sắc đẹp, càng tà ác và cuồng vọng, lõa thân ngâm trong đỏ tươi, da thịt trắng như tuyết hòa cùng với màu máu đỏ tươi, khủng bố yêu quỷ tới nói không nên lời.
Tôi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, cả đời này, chưa từng thấy qua cảnh máu chảy đầm đìa như vậy, cảnh trước mắt còn khủng bố hơn cả ác quỷ, rõ ràng là Tu La địa ngục, con người, quả nhiên mới là sinh vật đáng sợ nhất.
Bỗng nhiên có chút cảm tạ Tái Tư hôm qua đã cứu tôi, bằng không khi tôi thấy tình cảnh này, nói không chừng cũng sẽ thất thần giây lát, lúc đó thì đúng là khó nói.
Tuy rằng Tư Âm nói không cần lo cho mệnh của các cô gái khác, nhưng sao tôi có thể nhẫn tâm để một cô gái khác chịu độc thủ như vậy, gian phòng này có thứ này, như vậy nói không chừng gian phòng khác chính là nơi nhốt các cô gái chờ bị giết.
Cũng không biết qua bao lâu, nghe được tiếng mặc quần áo, thử nhìn lại, bá tước phu nhân tao nhã lau khô đầu ngón tay đỏ tươi, mặc lên bộ đồ ngủ màu trắng, chậm rãi đi ra ngoài.
Chờ khi thanh âm dần dần biến mất, tôi lúc này mới từ tủ đi ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhanh chóng tránh vào căn phòng bên phải.
Quả nhiên không đoán sai, trong phòng đều là các cô gái còn sống bị trói chặt, họ thấy tôi đi vào, nhất thời sợ hãi, giống như cừu nhỏ bị dọa, đều trốn. "Đừng sợ, tôi tới cứu các người, nói tôi biết, mỗi ngày bá tước phu nhân đều tới sao?" Tôi cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất hỏi.
Rốt cuộc, một cô gái rụt rè trả lời tôi: "Ba... ba ngày tới một lần."
"Tôi sợ lắm..."
"Cứu chúng tôi với..."
Giống như là xảy ra hiệu ứng Domino, các cô gái đột ngột khóc lên.
Tôi vội vàng ra dấu cho họ im lặng : "Mọi người, yên tĩnh lại, nghe kĩ đây, trong ba ngày tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài, cho nên đừng ai sợ hãi, dũng cảm lên, nhất định sẽ không có việc gì. Tin tôi đi."
Các cô gái dần dần yên tĩnh trở lại.
"Cô thật sự sẽ cứu chúng tôi ra ngoài sao?"
"Dĩ nhiên, cứ tin tôi."
Ta nghĩ, lại hỏi thêm, nói: "Các cô có ai gọi là Đóa Lạp không?"
Thanh âm nhút nhát kia lại vang lên: "Tôi là Đóa Lạp."
Trong lòng tôi vui vẻ, thật sự là không uổng công mà. Ngày mai liền sắp xếp một kế hoạch cứu người, nhất định phải cứu họ khỏi ma trảo này.
=============================
Sau khi ra khỏi mật đạo, tôi đi thẳng tới hoa viên, đỡ lấy một gốc đại thụ mà nôn mửa, chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, muốn nôn ra ruột ra luôn.
"Ha ha." Một tiếng cười khẽ từ trên cây truyền đến.
Thần kinh tôi lập tức căng thẳng, trời ơi, sao tôi lại quên mắt, nơi này còn có lão yêu ngàn năm.
Tôi lau lau miệng, quả nhiên, soái ca tóc bạc dưới trăng - Tát Na Đặc Tư, cả người tỏa ra quang mang yêu dị. Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh vừa rồi, bỗng cảm thấy hắn tuyệt không đáng sợ. "Sao ngươi luôn xuất hiện trên cây hả, không lẽ kiếp trước là khỉ?" Tôi cũng không trốn, chỉ trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nôn.
"Nhìn nàng xanh xám như vậy, nhất định là biết bí mật của phu nhân Ba Thác Lý." Hắn cười dài nói.
"Ngươi cũng biết bí mật của bà ta?" Tôi lại ngẩng đầu.
"Nơi này có gì mà ta không biết?" Khóe miệng hắn nhếch lên.
"Nhưng mà Ba Thác Lý không thuộc huyết tộc, phải không?" Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy Ba Thác Lý là một người bình thường.
Hắn cười khinh bỉ, nói: "Chỉ là một người bị trầm mê trong mỹ mạo, nữ nhân ngu xuẩn bị máu tươi nguyền rủa, bà ta sao xứng có sinh mệnh vĩnh hằng."
Nói xong, hắn dường như có chút đăm chiêu nhìn phía trước. "Trên thế gian này, có bao nhiêu ngươi vọng tưởng theo đuổi thứ vĩnh viễn họ không thể có."
Tôi nôn xong rồi, đứng thẳng dậy, lau lau miệng, choáng váng, hóa ra nôn mửa cũng có thể nôn tới hư thoát. (chứng hạ đường huyết do mất nước.)
Đang định dùng phép thuật, trốn khỏi yêu tinh này, trước mắt nhoáng một cái, hắn bỗng nhảy xuống cây, nhanh chóng đứng trước mặt tôi, cười tà.
"Một cách lại muốn thử hai lần sao?" Hắn khinh thường cười.
"Đừng xem thường người, trừ bỏ chiêu kia, ta còn có..." Sắc mặt tôi đại biến, tại sao không dùng được pháp thuật, chuyện gì đây?"
"Ha ha, cô dâu của ta, trong kết giới ta bày ra, thuật gì nàng cũng không thể dùng." Hắn cười càng thêm khoái trá.
Trong lòng tôi hoảng hốt, hắn bày kết giới lúc nào tôi cũng không cảm giác được, linh lực của tôi so với hắn, thật sự kém qua gia.
"Như vậy, ta sẽ bắt đầu nghi thức, để nàng thành đồng bạn của ta." Mặt hắn dần dần phóng đại trước mắt tôi, tôi thậm chí cảm nhận được hai răng nanh của hắn bắt đầu muốn loạn...
Bây giờ - phải làm gì bây giờ...
Ngay cả triệu hồi Tư Âm tôi cũng không làm được...
"Đợi chút, đợi chút!" Tôi đẩy hắn ra, cả giận nói. "Ngươi vì sao không tìm người khác, ta là người phương Đông, ngươi muốn tìm thì đi mà tìm ngươi phương Tây giống ngươi ấy, ta không muốn biến thành quỷ hút máu, ngươi nên đi tìm người tự nguyện ấy, vì sao tìm ta, ta vốn không thuộc nơi này!"
Hắn nhìn tôi, tao nhã cười, nói: "Nàng không nghĩ sinh mệnh vĩnh hằng là tốt sao? Ta không biết đã gặp qua bao người, quỳ dưới chân ta, khẩn cầu ta ban cho họ sinh mệnh vĩnh hằng, vì sao nàng không muốn."
"Ta không muốn, ngàn lần không muốn! Những người đó điên rồi, ta không nguyện cả ngày hút máu tươi, đồ ăn ngon không ăn được, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm, ngươi không biết người phương Đông chúng ta có câu là có được có mất sao, cùng với với vĩnh hằng sinh mệnh là - vĩnh hằng cô độc. Không phải sao."
Tôi nói một tràng, hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nghe tới vĩnh hằng cô độc, trong đôi mắt lam băng dường như xuất hiện thứ gì đó.
"Cô dâu của ta, ta hình như càng thích nàng, thật là muốn nhanh chóng có được nàng." Tay hắn nắm chặt lấy tôi.
Tay lạnh quá, cứu - mạng - với.
Tôi không muốn làm cô dâu của quỷ hút máu.
________________________________________
*Thiết Xử Nữ (Iron Maiden) : là một dụng cụ tra tấn thời trung cổ và được "sáng lập" ra bởi vị bá tước "Khát máu" Elizabeth Báthory . Dụng cụ "tra tấn" đó có hình dạng giống như một chiếc hộp sắt với một khớp nối phía trước . Hai mặt bên của hộp được đục nhiều lỗ để nhét "vũ khí" trong . Các loại "vũ khí" thường được sử dụng là : Dao , gai và móng tay (?) ! Như đã nói trên "chiếc hộp" này do Elizabeth Báthory sáng lập ra vào đầu thế kỉ thứ 17 . Nhưng thực tế , những dụng cụ này được tìm vào năm 1793 tức khoảng vào thế kỉ 18 . Iron Maiden đã gieo rắc kinh hoàng cho mọi người trong khoảng thời gian đó . "Dụng cụ" man rợ này chỉ dùng cho những người bị coi là phù thủy hoặc những người phạm tội quá lớn mà thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top