Chg 64

Chương 64: ma vương lưu già
Edit & beta LIỄU VY-XÍCH NGUYỆT

Chuyện này có làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của ta, tuy nhiên ở cung điện của Cáp Luân vài ngày, ngoại trừ việc hắn toàn nói chuyện lạnh nhạt,cả hai chúng ta nhìn chung cũng khá hòa thuận với nhau.

Nhưng mà kế hoạch này nếu muốn tiếp tục tiến hành, bất luận như thế nào, nhất định phải thăm dò cung điện của Âu Lai Diệp, chứng thực bí mật kia.

"Tiểu Đăng, đêm nay ta muốn đến cung điện của Âu Lai Diệp." Thừa dịp Cáp Luân không có ở đây, ta liền triệu hồi Tiểu Đăng ra.

Tiểu Đăng bay tới đỉnh đầu ta,"Cái gì, chủ nhân? Ngài muốn gặp Lưu Già sao?"

"Ta muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Lưu Già hắn rất đáng sợ sao?" Ta ngẩng đầu hỏi.

Tiểu Đăng do dự một chút, lại bay tới bên cạnh ta, nói :"Tính cách của Lưu Già rất cổ quái, có khi ngay cả cha ta nói hắn cũng không nghe."

"Phụ thân ngươi nói?" Trong tâm ta hiện lên một tia nghi hoặc.

"A, cha ta...... Ông ấy cũng quen Lưu Già," Hắn ta nhanh chóng chuyển đề tài,"Chủ nhân, ta khuyên người vẫn nên cẩn thận một chút.

"Ta sẽ cẩn thận , Tiểu Đăng, ngươi không cần lo lắng cho ta." Ta vỗ vỗ đầu của hắn nói :"Tiểu Đăng rất đáng yêu."

Mặt của nó có chút đỏ lên, nói:"Chủ nhân không ghét ta sao? Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn học."

"Tại sao không muốn học?"

"Ta không thích học, ta chưa từng hứng thú với ma pháp, ta thích cuộc sống như thế này."

Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của hắn,"Đồ đần, có pháp thuật hay không không quan trọng, điều quan trọng là bản thân vui vẻ là tốt rồi, Tiểu Đăng như thế này là đáng yêu nhất, cứ làm theo ý nguyện của bản thân, thì dù – là Tiểu Thần Đèn Thái Điểu* cũng không quan trọng."

(*) Thái điểu là phiên âm TQ của từ newbie- nghĩa là người mới. Ý ở đây nói là Tiểu Đăng là "ma mới" trong giới thần đèn. Không liên quan,mà cái từ Thái điểu này theo nghĩa TQ cũng có nghĩa là cây cải dầu hay đồ ăn gì đó thì phải :v

"Thái điểu?" Vẻ mặt hắn hoang mang.

"A, a, chính là đáng yêu, khiến cho người khác ưa thích" Ta cười khan nói.

"Rõ, Thái điểu chủ nhân!" Hắn cười vô cùng rạng rỡ.

"A...... A...... A......" Nụ cười của ta cứng ngắc. Tiểu tử này, rốt cuộc là ngu hay là thông minh đây. (Vy: Chuế cũng chả biết Thái điểu nghĩa là gì, đành trông cậy cả vào chị Nguyệt vậy)

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói, chắc là Cáp Luân đã trở về rồi.

"Tiểu Đăng, mau biến mất!" Ta vừa dứt lời, Tiểu Đăng liền quay về vòng tay của ta. Ta cũng vội vàng đắp thảm lên giả bộ ngủ, ta cũng không muốn cùng cái tên heo ngốc nói nhảm nhiều.

"Vương tử điện hạ, ngài......"

"Cút ra ngoài."

A, hôm nay Cáp Luân nói chuyện hình như có chút ngọng nghịu thì phải.

Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng người đi đến, tiếng đóng cửa.

"Rầm!" Chỉ nghe một tiếng vang lên, giống như có vật ngã ở bên cạnh ta.

Ta xoay người vừa nhìn, không thể nào, Cáp Luân cứ như vậy mà nằm ở bên cạnh ta.

"Này, đây là địa bàn cuả ta, về giường của ngươi đi!" Ta đẩy hắn một cái, nhưng hắn lại không dịch chuyển, hình như có điểm gì là lạ, ta mới phát hiện trên người hắn nồng nặc mùi rượu. Cấm uống rượu vốn là đặc thù lớn của Hồi giáo, nhưng ma lực của rượu làm cho người ta khó có thể kháng cự, thời ấy, không chỉ những bình dân dị giáo thường xuyên mở tửu quán mua bán rượu, mà ngay cả Cáp Lí Phát, vương công, đại thần, quan toà, cũng sẽ bỏ qua giới luật Hồi giáo.

"Thì ra là uống rượu quá nhiều, hừ, để cho thánh chủ Alla trừng phạt ngươi đi." Ta thay đổi suy nghĩ, đúng lúc thừa dịp đêm nay đi dò xét tẩm cung của Âu Lai Diệp.

Nghĩ tới đây, ta vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, vẫn không quên nhân cơ hội đạp hắn một cước, dù sao hắn cũng ngủ say giống như lợn chết rồi.

Ta rất nhanh chuồn ra khỏi tẩm cung của Cáp Luân, cung điện của Âu Lai Diệp cách đó không xa, ta đang cân nhắc có nên dùng Ẩn thân thuật hay không, Tiểu Đăng lại đột nhiên xuất hiện.

"Tiểu Đăng, tại sao ngươi lại ra đây?"

"Ba!" Tiểu Đăng đột nhiên đem một đồ vật áp vào trán của ta.

"Tiểu Đăng, đây là cái gì?"

"Đừng lấy xuống, chủ nhân, có cái này, Lưu Già sẽ không cảm giác được sự tồn tại của ngài." Hắn khẽ mỉm cười.

"Thật vậy sao?" lòng ta chợt thấy thoải mái, cười nói:"Tiểu Đăng, ngươi thật là lợi hại nha."

Mặt của hắn ta lại đỏ,"Cám ơn, thái điểu chủ nhân."

Ôi, ta có chút hối hận dạy đứa bé này những lời này ...... hắn có vẻ rất thích sử dụng từ này thì phải.

Kế tiếp, ta thuận lợi đột nhập tẩm cung công chúa, tẩm cung của Âu Lai Diệp trước đây ban ngày ta đã tới mấy lần, cho nên đối với nơi này cũng không xa lạ. Ngay khi đi tới trong đình viện, ta đi qua bàn đá trong viện thì không cẩn thận làm lật một cái mâm trên bàn, trong mâm một chén đồ uống cũng lộn một vòng, ta ngửi một chút, hình như là sương hoa hồng trắng, đang lúc này, cách đó không xa có hai nữ nô đang đi tới, ta vội vàng trốn trong góc.

"Không xong, mới rời đi trong chốc lát, sương hoa hồng trắng* đổ hết rồi, làm sao bây giờ? Đây là công chúa điện hạ đích thân pha cho vị hôn phu của người."

(*) nguyên văn là Sắc vi lộ, sắc vi= hoa hồng trắng, lộ= sương.

"Nhất định sẽ bị công chúa trách cứ, ta xem hay là chúng ta pha chút sương hoa hồng trắng khác đi."

"Cũng chỉ có thể như vậy ."

"Công chúa đối vị hôn phu của người thật tốt, mỗi đêm đều đích thân điều chế sương hoa hồng trắng"

"Tuy nhiên, ngươi biết không, ta nhiều lần nhìn thấy công chúa điện hạ nửa đêm len lén chuồn ra khỏi phòng đấy. Ngươi nói công chúa điện hạ có phải là đang có tình nhân......"

"Câm mồm, Mã Phỉ, không nên nói lung tung, công chúa điện hạ không phải là người như thế."

Nghe xong lời của các nàng, ta càng thêm chắc chắn, công chúa điện hạ thật sự nửa đêm chuồn đi, như vậy chỉ cần đi theo nàng, tất cả nghi hoặc cũng có thể có lời giải rồi. Ta cũng không có nghĩ tiếp nhiều, vội vã đi tới cửa phòng Âu Lai Diệp.

Có lẽ là do đêm khuya, trong cung điện rất yên tĩnh, ta tìm nơi bí ẩn, dựa vào góc tường ngồi xuống, không hề nháy mắt chú ý tới động tĩnh trong phòng công chúa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng không biết đợi bao lâu, ngay lúc ta mất đi kiên nhẫn, chợt nghe hắt xì một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra, thân ảnh Âu Lai Diệp xuất hiện trước mắt ta, nàng nhìn dáo dác bốn phía, thật cẩn thận ra khỏi phòng, theo hành lang đi về phía trước.

Ta lập tức lặng lẽ đi theo phía sau, đi theo nàng tới tầng hầm cung điện.

Vừa đến tầng hầm ngầm, nàng liền quẹo vào phòng bên trái. Ta rón ra rón rén đi theo, cửa không đóng kín, để lộ ra một đường nhỏ, ta nhẹ nhàng bước vào thăm dò.

Âu Lai Diệp ngồi trên một cái ghế ở trước mặt ta, ánh mắt quái dị, hai mắt trống rỗng vô thần.

"Công chúa điện hạ, ngài chuẩn xong chưa?" Một giọng nam trầm thấp vang lên, một cái cao gầy thân ảnh chắn trước người Âu Lai Diệp.

Từ góc độ của ta nhìn lại, ta chỉ có thể thấy một bóng lưng cao lớn cân xứng, và một mái tóc bạc buông xỏa trên trường bào, một màu trắng đặc biệt, trắng không có một chút tạp chất, giống như tuyết đầu mùa trong suốt, như băng lạnh lộng lẫy.

Đây là một trong bảy mươi hai Ma vương Lưu Già sao? Chẳng lẽ Lưu Già là một lão già?

Ta không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì dựa vào vóc người ôn tồn của hắn, ta nghĩ tuổi của hắn cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất trẻ.

"Ta chuẩn bị xong rồi." Thanh âm Âu Lai Diệp mang theo một chút sợ hãi, thống khổ, cùng bất đắc dĩ. Nàng đứng lên, cởi bỏ y phục trên người.

"Như vậy, công chúa điện hạ tôn quý, chúng ta bắt đầu." Chỉ thấy hắn dùng tay ấn trên người Âu Lai Diệp một chút, thân thể Âu Lai Diệp lập tức biến thành vàng, hắn lại nói lẩm bẩm, phất phất tay, một cái nồi và rất nhiều củi xuất hiện trước mắt ta, hắn đem Âu Lai Diệp biến thành kim nhân đặt ở trong nồi, phía dưới dùng củi đốt lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân thể bằng vàng của Âu Lai Diệp rất nhanh đã bị tan chảy thành kim thủy (vàng ở dạng lỏng đó mọi người) nóng bỏng trong nồi.

Ta hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ bưng kín miệng mình, thì ra hết thảy đều là sự thật, trời ạ, nỗi đau như vậy, Âu Lai Diệp tại sao lại muốn tiếp tục? Dung mạo đối một nữ tử thật sự quan trọng như vậy sao?

Lưu Già thổi một hơi, ngọn lửa lập tức biến mất, thay vào đó chính là một khuôn đúc hình người, hắn thuần thục đem một nồi kim thủy đổ vào khuôn, lại không thấy được hắn ta đã làm gì, một Kim nhân (người bằng vàng) xuất hiện hoàn mỹ trong tay hắn, ở dưới ánh nến lòe lòe sáng lên.

"Sống lại đi, Hoàng kim mỹ nhân của ta." Hắn nói nhỏ một câu, kỳ tích xảy ra, khối thân thể hoàng kim đó chậm rãi biến ảo thành một thân thể nữ nhân giống Âu Lai Diệp như đúc.

"Công chúa điện hạ, ngươi rất nhanh sẽ tỉnh lại, công việc của ta đã xong." Lưu Già từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, ta vẫn không nhìn thấy mặt của hắn.

==================================

Ngay lúc ta định thần lại, định rời đi, cửa tầng hầm đột nhiên mở ra, một thân ảnh quen thuộc đi vào, đến khi thấy rõ dung mạo người này, ta không khỏi chấn động, không ngờ lại là Dương Ly!

Ta lập tức vọt tới kéo hắn, hắn thấy là ta cũng lắp bắp kinh hãi, ta hiệu với hắn là chớ có lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới việc Lưu Già không thể nhìn thấy nam nhân, tâm lý trở lại bình thường một chút.

Hắn sửng sốt một chút, gạt tay của ta ra, bay nhanh đến chỗ Âu Lai Diệp, trong phòng đã sớm khôi phục nguyên dạng, Ma vương, nồi, hết thảy đều biến mất. Chỉ có Âu Lai Diệp trần như nhộng nằm ở đây.

Hai mắt Dương Ly đỏ bừng, hắn nhìn Âu Lai Diệp đang hôn mê, tình yêu và hoài nghi trong mắt hắn không ngừng biến ảo, tựa như nước sông Tigris dưới trời chiều biến ảo vô thường.

Hắn vọt tới, mạnh mẽ nắm lấy hai vai của Âu Lai Diệp, cả giận nói:

"Âu Lai Diệp! Nàng coi ta là cái gì! Ta không quản ngại xa xôi vạn dặm đi tới Ba Cách Đạt, cưới nàng về làm tân nương của ta, đối với nàng nhu tình mật ý, yêu say đắm, nàng còn có cái gì chưa hài lòng, nàng tới cùng là vì cái gì, chẳng lẽ nàng có người khác, chẳng lẽ nàng đã quên lời thề của nàng, phản bội ta! Cho nên nàng mới không muốn theo ta về Đại Đường! Bề ngoài của nàng giống Thánh nữ xinh đẹp thuần khiết nhất, chẳng lẽ trong trái tim nàng lại đen nhánh xấu xí giống như rắn rết ác độc trong sa mạc? Nàng nói đi, rốt cuộc là vì sao?"

"Dương Ly, bình tĩnh một chút!" Ta vội vàng tiến lên kéo hắn, Âu Lai Diệp vẫn hôn mê như trước .

"Dương Ly, chuyện không phải như ngươi nghĩ." Ta hiểu rõ suy nghĩ của Dương Ly lúc này, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy thê tử của mình trần như nhộng nằm ở dưới tầng hầm, tất nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện khác. Tuy nhiên, Dương Ly bình thường ôn nhu mà cũng có vẻ mặt kinh khủng như vậy, thật là khó tin.

Thật vất vả mới làm cho hắn bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: