Chg 61

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Trông hắn chắc chỉ tầm 13, 14 tuổi, mặc một cái áo màu trắng cùng một chiếc quần thụng kiểu Ba Tư, màu da trắng nõn, mái tóc ngắn hơi xoăn màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, một đôi mắt màu nâu nhạt mang theo sự dịu dàng vui vẻ, đôi môi trông như cánh hoa hồng trắng mềm mại gợi lên chút kiều mỵ.

Thần Đèn, thì ra là một cậu bé siêu đáng yêu nha. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng Thần Đèn với dáng dấp khổng lồ trong lòng ta
"Ngươi, là thần, là quỷ hay là yêu?" Ta nuốt nước miếng, dần bình tĩnh trở lại.

Hắn mỉm cười ngọt ngào:"Chủ nhân, ta là Thần Đèn, chính ngài đã giải trừ phong ấn cho ta."

Thần...... Thần Đèn? Chúa ơi! Thật sự có Thần Đèn ?

Ta rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Đột nhiên nghĩ có một người hầu nghe lời cũng không tồi nha. Hơn nữa phải chăng ta muốn cái gì thì lập tức có cái đó? Tim ta nhất thời hưng phấn, nhìn qua hắn ta liền hỏi :"Vậy, có phải việc gì ngươi cũng đều nghe theo ta không?"

"Đúng vậy, chủ nhân, ta thuộc về ngài ."

"Tốt lắm, vậy ngươi trước hết đưa chúng ta ra khỏi chỗ quỷ quái này đi."

"...... Ta làm không được."

"Cái gì,  pháp lực kiểu gì mà yếu vậy?"

"Ta, ta chỉ là một thần linh nhỏ bé."

"Tốt lắm, vậy thì làm điều đơn giản hơn, nhanh biến ra đồ ăn đi."

"Ách — ta cũng làm không được."

"Vậy rốt cuộc ngươi làm được cái gì?"

"Ta, ta cái gì cũng không......"

Gì? Ta trừng mắt nhìn cậu ta, cả giận nói:"Cái gì cũng không làm được mà cũng dám xưng là Thần sao?" Cái tên Thần Đèn vô dụng này, rốt cuộc cậu ta làm cách nào để có thể lăn lộn trong đội ngũ sáng giá mà leo lên cái chức Thần này vậy?.

Vành mắt hắn đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói:"Ta cũng không muốn làm Thần gì đó đâu, chính bởi vì quá vô dụng, mới bị phụ thân phong ấn trong cây đèn này."

Khóe miệng của ta co quắp, nói:"Đợi ở trong cây đèn này cũng không tệ nha."

"Không được, nếu chủ nhân đã giải trừ phong ấn cho ta, ta sẽ đi theo chủ nhân." Hắn nói cùng với vẻ mặt đầy kiên quyết.

"Ta không cần, chẳng lẽ bảo ta mỗi ngày đều cầm cây đèn đi tới đi lui sao." Ta lập tức từ chối.

"Ta có thể ở trong vật tùy thân của chủ nhân, không nhất thiết là phải ở trong cây đèn." Hắn đáp lại, vẫn là vẻ mặt kiên quyết ấy.

"Ta — không — muốn." Ta trừng mắt, pháp thuật gì cũng không có, ta không muốn vác theo cái của nợ đâu.

Mắt của hắn đỏ hơn, đột nhiên bắt lấy tay áo của ta rồi khóc thét lên, ngượng ngùng nói:"Ta muốn đi theo chủ nhân mà, ta muốn đi theo chủ nhân mà......"

Ta bỗng cảm thấy hơi buồn cười, đứa bé đáng yêu này sao lại giống cún con thế không biết.

"Nếu như bị chủ nhân vứt bỏ, ta nhất định sẽ bị phụ thân phong ấn lần nữa ." Hắn dùng cặp mắt to ngấn nước ai oán nhìn ta, bộ dáng giả bộ yếu ớt đáng thương .

Không được, ta sắp mềm lòng rồi...... Kiên quyết, kiên quyết lên...... Không được...... Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:"Ngươi tên là gì?"

"...... Đã bảo là Thần Đèn rồi mà."

"Làm ơn đi, tên này không thích hợp với ngươi, như vậy đi, ta gọi ngươi là Tiểu Đăng (cây đèn nhỏ =]]) đi."

"Tiểu Đăng, tên rất êm tai, cám ơn chủ nhân!" Hắn lập tức nín khóc mỉm cười, bên môi lập tức xuất hiện một cái má lún đồng tiền nhỏ.

Ta làm sao mà gặp phải một tên Thần Đèn như thế này hả trơi, tuy nhiên, nếu như Thần Đèn tạm thời đi theo ta, như vậy chuyện Aladdin và Thần Đèn  không phải không có sao? Không đúng, không đúng, cái tên Tiểu Đăng ở trước mặt ta sao có thể là Thần Đèn vạn năng trong câu chuyện Aladdin chứ...... Nhất định không phải cùng một người.

Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy cô gái kia khẽ rên rỉ, Tiểu Đăng lập tức biến mất. Ta cũng không có hỏi hắn đi đâu, đi nhanh qua đó, cô gái đã mở mắt, nàng duỗi tay nhẹ nhàng tháo cái khăn che mặt xuống .

Đây không phải là dung mạo khuynh quốc khuynh thành  sao? Cái trán của nàng trắng noãn nhẵn nhụi như gốm sứ Trung Quốc, lông mày của nàng cong cong như trăng non, mi cong uốn lượn bên dưới là một đôi mắt đen lay láy động lòng người, cái miệng nhỏ hồng nhuận như quả anh đào Ba Tư. Bộ ngực xinh đẹp đồ sộ như chim câu nóng lòng muốn bay đi.

"Cô không phải chính là cô nương vừa rồi sao, cảm tạ Thánh Chủ*, cô  không có việc gì." Nàng cười cười, ngồi dậy.

(*) Thánh Ala.

"Vừa rồi, xin lỗi, nếu như không phải cô muốn cứu ta, cũng sẽ không bị bão cát cuốn tới đây". Ta ngượng ngùng nói."Không sao, nhìn bộ dáng cô không giống như người địa phương?" Nàng đánh giá ta. Trong lòng ta vừa động, không phải thừa dịp có thể hỏi nàng nơi này là nơi nào sao?"Xin hỏi, nơi này cách Ba Cách Đạt* xa không?"

(*) thủ đô Baghdad.

"Cô muốn đi Ba Cách Đạt?" Nàng cười cười nói:"Đây là sa mạc A Thập Sa Mỗ (Sharm Ash) phía nam Ba Cách Đạt".

Ta nhất thời nhẹ nhõm, thở dài một hơi, hoàn hảo, cách cũng Ba Cách Đạt không xa.

"Được rồi, nhìn dung mạo cô, chẳng lẽ là từ Đại Đường tới?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Ách — đúng vậy." Ta gật gật đầu.

Vẻ mặt của nàng nổi lên tia hứng thú, nói :"Ở Ba Cách Đạt có rất nhiều thương nhân tới từ Đại Đường, tuy nhiên phần lớn đều là nam nhân, rất ít khi nhìn thấy phụ nữ Đại Đường." Nàng dừng một chút, trên mặt toát ra một thần sắc ngọt ngào , vừa cười, nói :"Cô từ Đại Đường tới sao, hay lắm." Nàng vừa nói, vừa đứng lên, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, mặt lộ thần sắc lo lắng, nói:"Xem ra chúng ta bị nhốt ở chỗ này rồi"

"Đừng lo lắng, ta có biện pháp." Ta nhìn nàng cười cười, nói :"Ta ở Đại Đường học qua một chút pháp thuật, để đi ra ngoài hẳn là không thành vấn đề."

Nói xong, ta móc phù chú ra, niệm chú văn, phù chú biến ảo thành một cây gậy bạc (nguyên văn: Ngân Bổng), rơi vào trong tay của ta, ta kéo tay nàng, nhẹ giọng nói:"Nhắm mắt lại."

Ngân Bổng bay đi ra ngoài bắt đầu xoay tròn, đỉnh đầu hạt cát theo Ngân Bổng xoay tròn trên đầu, không ngừng bị hút vào đi, không bao lâu sau, phía trên chúng ta đã xuất hiện một mảng sáng, rễ bạc bay trở về trong tay của ta, đem chúng ta ra khỏi hang.

======================================

Bão cát đã ngừng lan rộng, sa mạc lúc này là một mảnh yên tĩnh, đưa mắt trông về phía xa, trời chiều đã không còn chói mắt, chỉ còn đỏ rực ở phía chân trời. Ánh chiều tà chiếu rọi trên sa mạc mênh mông, đâu đâu cũng thấy ánh sáng êm dịu, so với tình cảnh hung hiểm vừa rồi như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

"Cô không sao chứ?" Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng gật gật đầu, nói :"Nhân danh Thánh Chủ, ta thành tâm cảm tạ cô, là cô đã cứu ta."

"Không cần, nếu không phải là cô muốn cứu ta, cũng sẽ không bị liên lụy."

"Được rồi, cô tên là gì?" Nàng cười dài nhìn ta.

"Ta gọi là Diệp Ẩn, còn cô?"

"Ta gọi là Âu Lai Diệp."

Âu Lai Diệp? Tên này giống như có chút quen tai, ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Âu Lai Diệp, không phải chính là nhân vật máu chốt trong nhiệm vụ lần này sao? Không phải là trùng hợp thế chứ, có lẽ là trùng tên trùng họ?

"Âu Lai Diệp — công chúa?" Ta thử dò xét hỏi một câu.

Trên mặt của nàng xẹt qua một tia kinh ngạc thần sắc, nói :"Làm sao cô biết ta là công chúa?"

Ta lập tức nhảy dựng lên,"Công chúa? Cô thật sự là công chúa? Là con gái của Cáp Lí Phát ( Caliph: lần trước giải thích rồi đây là danh xưng của lãnh tụ nhà nước Hồi Giáo thống nhất)?"

Nàng hiển nhiên cho rằng ta kinh ngạc vì thân phận cao quý của nàng, cười cười nói:"Ta là công chúa không sai, nhưng ta rất muốn cùng cô trở thành bằng hữu."

Thì ra cô gái trước mắt thật sự chính là Âu Lai Diệp, giống như xuyên qua thời không tới nay, đây là lần đầu tiên vừa đến đã trực tiếp gặp kiếp trước của người ủy thác, lần này thật sự là thật quá tốt. Tuy nhiên nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ đã cùng ma quỷ làm giao dịch?

"Ta rất vui nếu cùng công chúa trở thành bằng hữu, chỉ là tại sao cô lại ở chỗ này?" Hiện tại, ta đương nhiên là muốn tận dụng mọi khả năng cùng nàng tạo dựng quan hệ tốt.

"Ta là đến nước láng giềng thay phụ vương làm chút chuyện, không nghĩ tới lúc trở về lại gặp bão cát. Các người hầu đi theo ta hầu hết đã bị bão cát chôn vùi." Nàng nhìn phía trước, nói :"Phụ vương biết ta hôm nay trở về, hẳn là sẽ phái người tới đón ta, cho nên không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có người đến ."

Ta đối với lời nàng nói cũng không cảm thấy kỳ quái, mặc dù phụ nữ Ba Tư* hiện đại bị trói buộc bởi tầng tầng gông xiềng (ở đây là ý nói bị trói buộc bởi những quy tắc cổ hủ, những luật lệ xem thường/chà đạp phụ nữ trong xã hội Hồi Giáo), nhưng  trong vương triều Ba Tư thửơ ban đầu, đám phụ nữ được hưởng rất nhiều quyền tự do, như Âu Lai Diệp vậy. Những phụ nữ quý tộc ở nước này rất có thế lực trong việc triều chính, hơn nữa, các cô gái Ba Tư, cũng thường xuyên lên chiến trường, chỉ huy tác chiến.

(*) nước Ba Tư có một cách gọi khác là Ả Rập ( trong convert ghi là Arab có nghĩa là Ả Rập nhưng mà tui thích ghi là Ba Tư hơn vì chương trước lỡ ghi vậy rồi ^^)

Chuyện này vẫn duy trì liên tục đến cuối thế kỷ thứ X, bởi vì nam tử có quá nhiều thê thiếp, đạo đức quá kém, tiêu pha xa xỉ, địa vị của phụ nữ rớt xuống ngàn trượng, chuyện phòng the  giữa hai giới trong lúc đó phải tuyệt đối cách ly nghiêm khắc,mới biến thành hiện tượng bình thường .

Lúc chúng ta đang nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa cát bụi cuồn cuộn, cát vàng bay lên đầy trời, kèm theo một trận tiếng vó ngựa, trong lớp bụi mù mịt ta nhìn thấy một đoàn người ngựa đang nhắm thằng hướng này mà đến, rất nhiều cờ xí màu đen trong cát vàng tung bay đón gió, khí thế phi phàm.

"Tiểu Ẩn, thật tốt quá, nhìn, đệ đệ của ta tự mình đến đón ta !" Âu Lai Diệp hưng phấn, vừa nhảy lên vừa gọi to.

Đệ đệ? Nếu nàng đúng là công chúa ba Tư, như vậy đệ đệ của nàng không phải chính là — Vương tử Ba Tư sao?.

=======================================

Nháy mắt, đội nhân mã đã ngừng lại trước mặt chúng ta.

"Cáp Luân!" Âu Lai Diệp chạy tới.

Lập tức nam tử trẻ tuổi đầu đội Khố Phỉ Diệp ( mũ quấn nhiều vòng) màu đen xen lẫn tơ bạc theo gió nhẹ nhàng lay động, bên hông hắn đeo loan đao hình bán nguyệt, một bộ trường bào đen tuyền bó sát người lộ ra cơ thể cường tráng như một con báo săn dũng mãnh, làn da màu mạch nha lại càng làm cho hắn thêm vài phần ngang bướng, nhưng mặt hắn lại không phải là người Ba Tư thuần huyết, ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân trông như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tinh xảo, chỉ có cặp mắt tối tăm sáng quắc kia làm người ta liên tưởng tới hùng ưng tung cánh bay lượn trên sa mạc.

Quá phù hợp...... Cái danh hiệu vương tử này......

"Tỷ tỷ của ta, tỷ không sao chứ?" Hắn vội vàng hỏi.

"Ta không sao, Cáp Luân." Âu Lai Diệp có vẻ rất yêu mến vị đệ đệ Cáp Luân này.

"Cảm tạ Thánh Chủ." Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chờ đã, Cáp Luân? Chẳng lẽ là Cáp Luân – Kéo Hi Đức (Harun al—Rashid)*

(*) Kéo Hi Đức (Harun al—Rashid), sinh năm 764 mất năm 809, là lãnh đạo nổi danh nhất của vương triều Ba Tư, cùng Pháp kết liên minh để phát huy tiếng tăm ở Phương Tây, bên cạnh đó câu chuyện "Ngàn Lẻ Một Đêm" đã phủ lên ông biết bao câu chuyện kì bí. Ông thống trị trong 23 năm, đưa Ba Tư trở thành quốc gia phồn thịnh, kinh tế phát đạt, thủ đô Ba Cách Đạt (Bagdah) trở thành trung tâm kinh tế chính trị thu hút nhiều nhân tài hội tụ. (Nguồn: Baidu- Dịch: Xích Nguyệt)

Cáp Luân Kéo Hi Đức là Caliph Đệ Ngũ nổi tiếng của vương triều Ba Tư, cha hắn là Cáp Lí Phát Mã Hách Địch ,mẫu thân là nữ nô đến từ Hy Lạp. Nghe nói hắn thuở nhỏ thiên tư thông minh, văn võ song toàn. Từng hai lần dẫn quân viễn chinh đánh chiếm triều đình đế quốc, chiếm đoạt vương triều của nữ hoàng nhiếp chính Ái Lợi Ni và ép đầu hàng trong hòa bình. Được phụ vương khen ngợi chiến công, đặc biệt ban cho danh hiệu "Kéo Hi Đức" (tức là người công chính), lập hắn làm vương trữ*thứ hai. Trong 23 năm hắn thống trị, thế quốc cường thịnh, kinh tế phồn vinh, văn hóa phát đạt.

(*) người được chọn để kế thừa ngai vàng.

Lịch sử cùng truyền thuyết, đều nhất trí thừa nhận, thời đại huy hoàng nhất của Ba Cách Đạt chính là lúc Cáp Luân Kéo Hi Đức tại vị.

Trách không được dung mạo hắn lại tuấn mỹ như vậy, hóa ra là con lai– Âu Á . Nhìn hắn, có vẻ cũng không chênh tuổi tác với ta là bao.

Trong lúc ta đánh giá hắn, hắn cũng liếc ta một cái, rồi chuyển hướng sang Âu Lai Diệp nói:"Tỷ tỷ, cái người quái dị này là ai?"

"Bang!" Một tiếng vang thật lớn nện ở trên đầu ta, người quái dị? Hắn là đang nói ta sao? Đầu ta quay mòng mòng, có chút mơ hồ, người quái dị? Ta giống người quái dị ở chỗ nào? Từ xưa tới nay, vẫn chưa từng có người nào gọi ta là người quái dị đấy.

Ta, ta shock ...... Lòng tự tin bị nam nhân Ba Tư thối tha này chà đạp ......

"Cáp Luân," Âu Lai Diệp dùng ánh mắt ngăn lại hắn, nói:"Lần này là cô ấy đã cứu ta, ta muốn mang cô ấy cùng nhau hồi cung."

"Cái gì?" Hắn trên cao nhìn xuống ta, nói:"Mang cô ta trở về?" Có thể nhìn ra được hắn vẻ mặt không tình nguyện.

"Đúng, ta muốn mang cô ấy trở về." Âu Lai Diệp vừa đối với ta cười cười nói:"Tiểu Ẩn, cô nguyện ý cùng ta trở về không?"

Ta lập tức gật đầu, mặc dù Cáp Luân vương tử  này làm cho người ta rất khó chịu, nhưng lúc này nhiệm vụ là trọng yếu, ta nhất định phải vững vàng đi theo công chúa Âu Lai Diệp.

Âu Lai Diệp xoay người, lên ngựa một cách lưa loát, nói với Cáp Luân: "Cáp Luân, ngươi mang theo Tiểu Ẩn đi."

Cáp Luân với vẻ mặt cao ngạo nhìn ta, nói :"Tỷ tỷ, ngươi có lẽ là tính sai đi, ta sẽ không cùng người quái dị ngồi chung một chỗ đâu."

"Ngươi có im không, ta chỗ nào giống người quái dị!" Ta rốt cuộc không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn cả giận nói, vương tử cái gì, ta khinh.

Hắn vẫn duy trì cái tư thế từ trên cao nhìn xuống, bên môi câu dẫn ra một nụ cười trào phúng nói:"Chỗ nào? Ta nhìn ngươi từ đầu đến chân, đều giống người quái dị."

Người nam nhân này, thật sự thật sự rất đểu......

"Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, cả người đen thui như con cú mèo." Ta hạ giọng chỉ đủ mình ta nghe thấy. Nếu không phải vì tiếp cận Âu Lai Diệp, ta mới mặc kệ hắn.

"Cáp Luân, chúng ta còn phải sớm về Ba Cách Đạt nha." Trên mặt Âu Lai Diệp hiện lên một tia không kiên nhẫn, nàng nhìn sắc trời, tựa hồ có chút lo lắng. Ta chợt nhớ tới giao dịch của nàng cùng ma quỷ, mỗi đêm đều phải bị tan chảy, bị nung đốt hết lần này đến lần khác, nghĩ đến đây, nhất thời da đầu tê dại.

Cáp Luân giục ngựa đến bên cạnh ta, không đợi ta kịp phản ứng, đã kéo cổ áo của ta xách ta lên ngựa.

"Này, ngươi tại sao lại thô lỗ vậy?" Ta quay đầu cả giận nói.

"Ngồi yên, người quái dị, cảm tạ Thánh Chủ đi, ngươi lại có thể có cơ hội ngồi cùng với bổn vương đấy." Hắn vung roi ngựa, con ngựa vội vã chạy đi.

Thật sự là một tên siêu cấp tự đại, nam nhân siêu cấp ghê tởm. Nhẫn nại, Diệp Ẩn, nhất định phải nhịn xuống cảm giác muốn cho hắn một quyền.

Màu xanh lạc đà(?) chói lọi, táng cây dừa màu xanh đậm đứng sừng sững trên bình nguyên., theo tốc độ con ngựa dần dần thả chậm. Màu xanh biếc ở chung quanh dần dần nhiều hơn, thời gian liên tiếp trôi qua, bên bờ sông Tigris, vốn chỉ có hai táng dừa đơn độc dần trải dài thành một dải xanh đậm, hai bên cũng xuất hiện một ít người mặc trang phục Ba Tư.

Thủ đô Ba Cách Đạt đầy thần bí, đang ở trước mắt.

Ta từng đọc trong sách, trong tiếng Ba Tư, "Ba Cách Đạt" nghĩa là "Vật được thần minh ban tặng ân huệ". Ba Cách Đạt ngàn năm lịch sử, trước kia chỉ là một thôn xóm bên sông Tigris.

Tường thành Ba Cách Đạt đúng là hình tròn, được gọi là đoàn thành, chia làm nội thành cùng ngoại thành, bên trong thành còn có nội thành, ba đạo tường thành lấy cung điện của Cáp Lí Phát làm trung tâm, cung điện bốn phía là lầu các của Hoàng gia và nhân vật hiển hách.

Vào thành, ta vội vã đánh giá xung quanh một chút. Khắp nơi trong thành thị đều có phong cách kiến trúc của Ba Tư, nối tiếp nhau san sát. Trang sức tráng lệ. Mọi người mặc trang phục của các quốc gia khác nhau, vội vã đi xuyên qua những gian hàng. Bởi vì lúc ấy đang thịnh hành văn hóa Ba Tư, nên có rất nhiều nam nữ mặc trang phục Ba Tư. Những cô nàng che mặt phong tình vạn chủng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy người mặc Đường phục, những nam thương nhân mặc trang phục Trung Quốc.

Vương cung nằm ở mảnh đất trung tâm Ba Cách Đạt, toàn bộ vương cung được xây từ loại đá cẩm thạch tốt nhất, mái vòm màu xanh biếc đứng sừng sững làm thành trường mâu cho những pho tượng kỵ sĩ. Cửa thành điêu khắc hoa cỏ, động vật. Cửa sổ thủy tinh do Syria sản xuất màu sắc rực rỡ, lóe sáng dưới ánh nắng, như chứa đầy hoàng kim bên trong. Trách không được trong lịch sử, vương cung này được xưng là "Hoàng kim điện".

Đi vào vương cung, đình viện của cung đình có bể phun nước khổng lồ kiểu châu Âu, hoa viên trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo muôn hình muôn vẻ, bao quanh đám đám địa đinh màu nâu non , tảo gia hoa, diên vĩ, bách hợp trắng, đào Kim nương, hương bạc hà thơm ngát. Mùi hoa theo gió đưa tới từng đợt thấm vào ruột gan.

Thảm treo tường tinh xảo kiểu Ba Tư được treo trên tường cung điện, trên mặt đất cũng trải những tấm thảm xa hoa lộng lẫy, quả nhiên là – thời đại xa xỉ là đây......

=============================

Một số tư liệu về bối cảnh:

Sau sự ra đời của Hồi giáo, giáo lý  "Bạn là con cháu của Adam" cũng rất thịnh hành, nô lệ Ả Rập Hồi giáo và hôn nhân giữa các chủng tộc và thậm chí rất phóng khoáng, các gia đình Hồi giáo của Cáp Lí Phát, đặc biệt là,trong  giới quý tộc và các gia đình giàu là một hỗn hợp của các nhóm dân tộc khác nhau. Vào thời điểm đó, một trong điều phổ biến nhất của người Hồi giáo Ba Tư là thông qua chiến tranh, cũng có thể được giao cho ít nhất 10 "nô lệ" làm giải thưởng, và sự kết hợp giữa chủ và nô lệ, và được coi là đương nhiên. Một khi nô lệ sinh con,đứa trẻ đó thuộc về chủ nhân của mình, nô lệ được gọi là "mẹ của đứa trẻ," không cho phép bất kỳ giao dịch nào xảy ra nữa cho đến khi người chủ chết đi, các nô lệ trở thành một người tự do. Sau đó, hiện tượng "lai", rất phổ biến vào thời điểm đó, một số Cáp Lí Phát của Ba Tư, thường có mẹ là người mang nguồn gốc nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: