chg 55: bạch phấn mỗ mỗ
CHƯƠNG 55: BẠCH PHẤN MỖ MỖ*
EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT
Thân thể ta cứng đờ, da đầu tê dại, chẳng lẽ cái kia quái yêu đã trở về? Mới vừa bỏ tay vào lòng chuẩn bị móc phù chú ra, một âm thanh thông thấu như giọt sương chảy xuống trên lá cây ở đỉnh đầu ta vang lên.
"Sa La, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Ta ngẩng đầu nhìn, lòng vô cùng mừng rỡ, chính là Tình Minh!
"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ta không nhịn được hỏi.
"Chủ thượng vì chuyện ngày hôm nay phái người truyền sư phụ vào cung, tuy nhiên sư phụ, sư huynh hiện tại đang ở Mỹ Nùng ( Mino), không thể trở về gấp, cho nên ta tới." Hắn vừa nói, vừa đi đến bên người nàng kia, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét.
"Tình Minh, vừa rồi ta giống như là nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, hơn nữa thoạt nhìn hình như là bóng lưng của phụ nữ." Ta vội vàng nói.
Hắn gật gật đầu, đột nhiên như là phát hiện cái gì, ở trên tóc nữ tử đó nổi lên một ít đồ vật, ta đem đèn lồng để sát vào một chút, nguyên lai trên tay hắn chính là một ít bột phấn màu trắng.
"Tình Minh, đây là......" Ta chần chờ hỏi.
"Bạch Phấn Mỗ Mỗ."* Hắn nhẹ nhàng phun ra vài chữ.
Một loại yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bổn
thường xuất hiện trong đêm bão tuyết. Có năng lực sinh thạch xuyên; truyền thuyết kể rằng Bạch Phấn Mỗ Mỗ có gương mặt trắng bệch.
Luôn mặc kimono màu trắng , che một cái ô to trên đầu、 tay cầm quải trượng cùng bầu rượu . Khi các thiếu nữ gặp phải bà ta , Mỗ Mỗ sẽ lấy một loại phấn trắng trong bầu rượu đưa cho các nàng thoa lên mặt [ loại yêu quái này thường đánh vào tâm lý thích làm đẹp, muốn da trắng của phái nữ]
Thường xuất hiện dưới hình dạng một bà lão, thích lừa gạt dung mạo của thiếu nữ , lừa gạt các nàng dùng một loại phấn thoa mặt do bà ta chế ra, nói phấn này có thể làm cho các thiếu nữ càng thêm trắng nõn . Nhưng khi thoa phấn này lên da của các thiếu nữ sẽ bong tróc , sau đó Bạch Phấn Mỗ Mỗ sẽ lấy da của các nàng làm chiến lợi phẩm.
Bạch Phấn Mỗ Mỗ? Bình thường lấy bộ dáng lão bà bà xuất hiện, thích lừa gạt nữ tử có dung mạo xinh đẹp, lừa gạt các nàng dùng một loại phấn trắng thoa mặt do mình làm, nói là phấn có thể làm cho các thiếu nữ càng thêm trắng nõn xinh đẹp, nhưng loại phấn trắng này sẽ làm da mặt của cô gái bóc ra, mà Bạch Phấn Mỗ Mỗ cuối cùng sẽ thu lấy mặt của các nàng sử dụng.
Tâm của ta phát lạnh, tại sao Nhật Bản cổ đại lại có nhiều yêu quái khủng bố như vậy.
Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào ,đang lúc mọi người vây quanh cửa phòng một nam tử mặc Đường Y nhuộm màu của cây Hoàng Lư (Cotinut) đi tới.
Tình Minh liếc mắt một cái, hành lễ một chút:"Chủ Thượng."
Người này chính là Thiên Hoàng sao? Ta giương mắt nhìn lên, nhìn hắn cũng khoảng chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, dung mạo tuấn tú, mặc dù không giống Nguyên Cao Minh phong lưu, nhưng cũng là có vài phần khí thế.
"Tình Minh, đến tột cùng là sao lại thế này?"
"Hồi bẩm Chủ Thượng, chính là Bạch Phấn Mỗ Mỗ tác quái."
"Bạch Phấn Mỗ Mỗ? Trẫm còn tưởng rằng đúng là nghe đồn, thì ra là thật sự. Nếu như truyền ra, lòng người trong cung sẽ đại loạn, Tình Minh, ngươi hãy tìm biện pháp, trong vòng hai ngày giải quyết yêu quái kia."
"Thần sẽ làm hết sức."
"Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức tăng số người phòng thủ, bảo vệ ở mười hai điện chung quanh. Tình Minh, ngươi nhanh chóng giải quyết Bạch Phấn Mỗ Mỗ.Trẫm không muốn lại có người xảy ra chuyện." Hắn phất phất tay, ý bảo thủ hạ đem thi thể mang ra ngoài.
Tình Minh dừng một chút nói:"Tuy nhiên thần không thể cam đoan Bạch Phấn Mỗ Mỗ nhất định sẽ xuất hiện trong hai ngày này."
"Nếu Bạch Phấn Mỗ Mỗ thích da mặt con gái, như vậy chúng ta tìm một nữ tử đến làm mồi dụ, sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy không phải càng dễ dàng bắt được Bạch Phấn Mỗ Mỗ sao." Ta không nhịn được xen vào một câu.
Hoàng thượng lúc này mới lưu ý đến ta, nói :"Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này?" (Vy: người vô hình :v )
"Hồi bẩm chủ thượng, thần là Sa La, là cháu gái của Hạ Mậu đại nhân, bây giờ là nữ phòng bên cạnh Hữu Cơ nương nương ." Ta một bên đáp , một bên nhìn thoáng qua Tình Minh, sắc mặt của hắn là một mảnh trầm tĩnh.
"Chủ ý cũng không tồi, chỉ bất quá nên phái người nào đi làm mồi?" Hoàng Thượng cũng không trách tội vô lễ của ta .
"Chủ Thượng, cho dù không có ai làm mồi dụ, thần......" Tình Minh đột nhiên mở miệng nói, hắn nháy mắt bảo ta đừng lên tiếng.
"Thần đi." Không đợi hắn nói xong, ta đã nói ra miệng. ( @nguyệt: sung quá vại ba! )
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, cười nói:"Quả nhiên không hổ là dòng dõi nhà Hạ Mậu, lòng can đảm không nhỏ, Trẫm chuẩn."
"Đa tạ Chủ Thượng." Ta hành lễ.
"Tình Minh, lần này nhờ ngươi ." Hoàng thượng nói xong, mang theo người hầu rời đi.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Tình Minh không nói được một lời nhìn ta, thấy vậy ta trong lòng có chút sợ hãi.
"Cái kia, ta về phòng trước, Tình Minh cũng sớm trở về đi." Ta cười khan một chút.
"Hạ Mậu Sa La, ngươi có biết mới vừa nói những thứ gì không hả." Hắn luôn trầm tĩnh vậy mà hiếm thấy có một tia thản nhiên không hờn giận.
"Ta đương nhiên biết a, nếu như không sớm bắt được yêu quái kia, sợ rằng sẽ có nhiều người chết, ta làm vậy có cái gì không đúng sao?"
"Ngươi còn có đạo lý ......"
"Đương nhiên là có đạo lý, ta không có làm sai."
"Nhưng là vạn nhất ngươi có chuyện gì, ta như thế nào cùng sư phụ, sư huynh đối mặt."
Ta nở nụ cười, nói :"Tình Minh, ta không có việc gì , ta không sợ, hơn nữa có Tình Minh đối phó yêu quái kia, nhất định có thể, ta chờ ngươi."
"Sa La...... Ngươi tin tưởng ta như vậy sao?" Trên mặt của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.
"Ân, bởi vì Tình Minh ngươi," Ta nhìn hắn, hết sức khẳng định nói:"Sẽ trở thành Âm Dương Sư giỏi nhất".
Tình minh mạnh mẽ giương mắt, thật sâu nhìn ta, một hồi lâu, đột nhiên nói một câu:"Ta sẽ không để cho Sa La có xảy ra chuyện."
"Ân, một lời đã định." Ta cười gật gật đầu.
Kỳ thật ta ngoài miệng nói như vậy, tâm lý cũng tránh không được có chút lo lắng bất an, nhưng là mới vừa rồi nhất thời xúc động đã nói ra miệng, hối hận cũng không được nữa.
Tuy nhiên ta thay đổi suy nghĩ, ta cũng vậy. Chuyến đi này, quỷ quái gì mà ta chưa từng thấy, chỉ là một tên Bạch Phấn Mỗ Mỗ thì thấm vào đâu, hơn nữa còn có An Bội Tình Minh ở đây, ta nghĩ có lẽ căn bản ta cơ hội không có xuất thủ rồi.
==========================
Đêm khuya ngày thứ hai ,đêm khuya rất nhanh đã tới, nữ phòng ở Tuyên Diệu điện cùng các phi tử đã được chuyển đến khác cung khác, ngoài điện chỉ có mấy thủ vệ đứng tượng trưng.
Ta sớm đợi ở trong phòng, ở sau rèm chính là Tình Minh, hắn sớm đã làm cho yêu quái không cảm giác được sự hiện hữu của Âm Dương Thuật của hắn, chậm rãi đợi Bạch Phấn Mỗ Mỗ xuất hiện.
"Tình Minh, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Chúng ta trong lúc chờ đợi có chút nhàm chán.
"Không có gì."
"Vậy trò chuyện chút đi, cũng không biết Bạch Phấn Mỗ Mỗ khi nào thì đến."
"Được."
Di, ta có chút kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy Tình Minh dứt khoát đáp ứng như vậy .
"Sa La, ngươi dự định vẫn ở trong cung sao?" Hắn đột nhiên mở miệng nói.
"Làm sao có thể," Ta dừng một chút, trầm thấp nói :"Ta a, tựa như mây trôi nơi chân trời , nơi nào cũng không thể giữ nổi bước chân ta. Nói xong, tâm lý của ta dâng lên một trận sầu não.
Hắn trầm mặc một hồi, thản nhiên nói:"Dù mây có di chuyển đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bầu trời, chỉ là chính nó không có phát hiện mà thôi." Trong giọng nói của Tình Minh tựa hồ mang theo ý cười.
Ta đứng ở nơi đây, mây chưa bao giờ từng thoát khỏi bầu trời, ta xuyên qua nhiều thời không như vậy, trong tăm tối, có một mảnh trời dành riêng cho ta khiến ta không thể rời đi hay không? Như vậy, bầu trời của ta, đến cùng đang ở nơi nào?
"Tình Minh, ngươi thật không giống thiếu niên đáng yêu chút nào, lời nói cứ như ông già ấy." Ta phục hồi tinh thần lại, vẫn không quên trêu chọc hắn một câu.
Hắn nhẹ nhàng ở sau rèm nở nụ cười.
"Sa la, mới vừa rồi vẻ mặt ngây ngốc của ngươi rất giống với con mèo thức thần của sư huynh."
"A, ngươinhìn thấy?"
"A a."
"Tình Minh ngươi......"
"Sa La, không chỉ nói lời." Thanh âm của hắn thoáng cái ngưng trọng đứng lên,"Nó giống như - tới rồi."
Ta trong lòng cả kinh, tay phải đã luồn vào lòng, nắm phù chú, vạn nhất có tình trạng thế nào, ta ít nhất cũng phải tự bảo vệ mình.
Một trận phong âm thổi qua, trên người của ta lập tức nổi lên một tầng da gà, một luồng khí lạnh chui thẳng tới đáy lòng. Cửa chậm rãi bị mở ra, ngay sau đó một người da trắng chậm rãi nhẹ nhàng đi vào.
Nhờ vào lồng đèn bên cạnh người của ta, ta nhìn Bạch Phấn Mỗ Mỗ trước mắt này, ngoài dự liệu của ta, nàng mặt mũi hiền lành, hiền hòa, trong tay cầm một hộp sơn màu đen khảm ngọc trai.
"Tiểu thư xinh đẹp a,phấn của ta có thể khiến ngươi xinh đẹp hơn, ngươi muốn thử một lần hay không, chỉ cần dùngmột chút, ngài sẽ trở thành nữ nhân đẹp nhất cung điện này......" Thanh âm của nàng tựa hồ mang theo một tia ma lực, làm cho người ta không tự chủ được muốn đáp ứng. ( @Nguyệt: bắt đầu nổi hết da gà, tại sao lần nào cũng beta truyện này vào buổi tối zị chời TvT)
Ta ổn định tâm thần, vội vàng ở trong lòng mặc niệm tịnh tâm chú, tinh thần thoáng cái tỉnh táo lại.
"Ta muốn a, nhưng là ta không có tiền mua." Ta thấp giọng nói.
"Không cần tiền, bởi vì ta chỉ cần -" Nàng mở ra cái hộp, trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn, dùng ngón tay dính một chút phấn trắng đưa về phía ta."Lại đây, mặt của ngươi." Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng Tình Minh cao giọng,"Sa La, tránh ra!"
Ta lập tức giơ lên một cước, đá văng tay nàng, vào lúc nàng lắp bắp kinh hãi, Tình Minh đã chắn trước mặt của ta, chỉ thấy Tình Minh nhanh chóng móc ra phù chú, hai tay kết ấn giống như tia chớp không ngừng biến hóa, từ Đại Kim Cương Luân ấn đến trong ngoài Sư Tử ấn, trọn bộ động tác tấn công liên tục, trong miệng mặc niệm, Lâm, Binh, Đấu, Giai,Giả, Liệt, Trận, Tại, chân ngôn tiền Cửu Tự , hắn phù chú mang theo quang mang (Vy:chắc là tia sáng nhưng để thế này cho hay)màu vàng chói mắt bay thẳng đến người Bạch Phấn Mỗ Mỗ, gắt gao cuốn lấy nàng.
Diện mục Bạch Phấn Mỗ Mỗ bao phủ trong kim quang càng thêm dữ tợn, trên mặt da mặt bắt đầu từng cái bóc ra, nàng thê lương giã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top