Chương 2: Đầu thai

Đường Gia Kỳ đầu thai thành một tiểu thư của gia tộc điêu khắc nhà họ Đường. Khi cô bé sinh ra, biểu tượng tượng trưng cho bảo vật quả Tinh Linh xuất hiện trên bầu trời. Ngày đó, tất cả các tộc ở dưới hạ giới đều nhìn thấy một bông hoa sen 7 màu, xuất hiện như ảo ảnh, dần nở bung ra rồi biến mất.

Cùng vì hiện tượng kì lạ này mà khi cô bé bị phán là mù bẩm sinh, cả gia tộc vẫn yêu thương nó như bình thường. Ông nội, gia chủ, đặt tên cho nó là Gia Kỳ. Gia trong "gia nhân nhất đẳng" (hơn người một bậc), Kỳ trong "kỉ quyết" (con dao khoắm, loại dao dùng để chạm trổ).

Nhà họ Đường tuy là người phàm, nhưng được mọi người kính trọng bởi khả năng điêu khắc, hội hoạ siêu phàm, cho dù là phù thủy cũng phải kính nể vì những tác phẩm của họ đều chỉ có duy nhất một, không một ai có thể làm giả.

Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài, Gia Kỳ cũng không ngoại lệ. Mắt của cô bé tuy bị mù, bù lại nó có thể học phép thuật. Gia chủ rất vui sướng, cuối cùng lời đồn người trong Đường gia không bao giờ học được phép thuật đã bị phá bỏ rồi.

Ông cho người sắp xếp cả gia đình Đường Gia Kỳ sống tại nhà chính. Cả gia đình rất vui vẻ thu dọn đến nhà chính dưới con mắt ghen tị của bao nhiêu người. Từ khi Gia Kỳ biết cầm bút viết, gia chủ đã mang con bé bên người để dạy dỗ, không cho phép đi ra ngoài bởi vì nó bị mù, không thể tự bảo vệ mình. Vì thế nó từ nhỏ đã phải ngày đêm miệt mài học tập. Bố mẹ Gia Kỳ tuy rất vui vẻ khi con gái được ông nội thương yêu, nhưng con bé không thể dành nhiều thời gian với gia đình, cho nên bố mẹ Gia Kỳ quyết định sinh thêm một đứa con nữa.

Đứa thứ hai của nhà Gia Kỳ là một đứa bé trai, tuy không học được phép thuật, tài năng điêu khắc cũng tầm thường, bù lại bé không bị mù. Bố mẹ Đường đặt tên cho con là Đường Gia Minh. Đường Minh lớn lên rất nghịch ngợm, khác hẳn với đứa con gái của họ, luôn trầm tính, trưởng thành. Gia Kỳ được ông dạy rằng không được biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ cần ông thấy nó thân thiết với gia đình, ông sẽ cấm nó không được gặp bố mẹ vài ngày. Dần dần, bố mẹ ngày càng xa cách nó, dành hết tình yêu thương cho Đường Gia Minh mà quên mất bản thân mình còn một đứa con gái. 

Đường Gia Kỳ và Đường Gia Minh lớn lên nhưng trong hoàn cảnh khác nhau. Một người được kì vọng, một người thì vô dụng; một người trầm tính, một người hoạt bát; một người là con cưng của trời, một người là người dưới mặt đất; một người không được đi ra ngoài, một người thì lại được đi khắp nơi chốn; một người không có tình yêu thương, một người thì có hết tình yêu thương của bố mẹ. Đường Gia Kỳ không bị mù, chỉ là đôi mắt của nó không có tiêu cự khiến cho họ nhầm lẫn, nhưng điều này trong gia tộc không ai biết đến.

Ban đầu, Đường Gia Kỳ cố gắng học tập thật giỏi, làm được nhiều tác phẩm khiến người đời trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, bố mẹ nó cũng chỉ quan tâm đến đứa nhỏ hơn, ông nội chỉ quan tâm đến tác phẩm của nó. Dần dần nó chỉ làm mà không nói, trầm tính, không cười, dẫn đến việc người ngoài đồn rằng tính tình tiểu thư không tốt, luôn luôn lạnh nhạt, không biết tình người.

Đường Gia Minh từ nhỏ đã muốn gặp người chị giỏi giang như lời đồn, thế nhưng luôn bị bố mẹ lấy lí do đừng làm phiền chị học, vì họ không muốn Đường Minh cũng trở nên trầm tính như người chị. Có một ngày, tiểu Gia Kỳ 8 tuổi đang đọc sách thì đột nhiên nghe tiếng lạo xạo, quay đầu lại thì thấy tiểu Đường Minh 5 tuổi đang chui lỗ chó nhưng bị kẹt.

Đường Gia Kỳ bật cười khẽ khẽ, vội tự bịt miệng mình lại sợ có người nghe thấy. Nó dò đường, ra giúp đỡ thằng bé, Đường Minh thấy chị mình rõ ràng cười lên rất xinh, tại sao lại không cười nữa rồi. Đường Minh lấy hai tay banh mặt chị mình, cười thật tươi:

"Chị ơi, chị cười mới đẹp cơ."

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên mặt đứa em, cuối cùng nó cũng tìm được một con đường cho bản thân mình. Từ ngày đó, tiểu Minh lúc nào cũng chạy đằng sau tiểu Kỳ luôn miệng gọi chị ơi. Cứ như vậy, hai đứa dần trưởng thành, vào năm tiểu Kỳ 15 tuổi, một biến cố ập đến gia đình cô.

Đường Gia Kỳ từ một cô bé nhỏ nhắn mặt lạnh đã lớn lên thành một cô nàng mặt lạnh. Nó có khuôn mặt tròn trịa với cặp má phúng phính trông rất đáng yêu, tuy nhiên vì không cười bao giờ nên người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó thật lạnh nhạt, không có tình người. Năm 15 tuổi, sức mạnh phù thủy của Gia Kỳ mới chỉ đến ngưỡng cửa phù thủy sơ cấp trung cho dù nó đã rất cố gắng. Gia chủ không bỏ cuộc, ép buộc nó tập trung vào phép thuật, không cho nó động vào điêu khắc nữa.

Đường Minh từ một cậu bé tinh nghịch lớn lên thành một cậu nhóc đào hoa, mới chỉ 13 tuổi đã khiến các cô gái phải say mê như điếu đổ. Cậu có một vẻ bề ngoài đẹp như tinh linh, cười lên khiến bao người gục ngã vì vẻ ngoài hoàn hảo ấy. Cậu không có thiên phú trong điêu khắc như chị của mình, bù lại được mọi người yêu quý vì tính cách gần gũi, thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top