Bắt cóc!!

Phượng Thiên thật muốn mắng người! Cô hẳn là vừa thoát khỏi hiểm trở, còn chưa kịp trở về căn cứ đã bị tập kích lần thứ hai. Cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, nhưng MD tại sao không cho cô chết thống khoái trên chiến trường?
Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Phượng Thiên biết mình đã vượt thời gian, hoặc, cũng có thể như em gái thiểu năng của cô gọi, là xuyên không rồi.
Có vẻ như Phượng Thiên đi về quá khứ. Nhìn mọi vật xung quanh, cô có chút đần mặt ra... Cái thứ màn hình phẳng đuột chiếm diện tích lớn đang phát ra tiếng kia hẳn là TV cô đã từng đọc qua nhỉ? Còn thứ nho nhỏ khá giống TV kia hẳn là "máy tính"? Xin lỗi, đối với người đã quen thuộc với việc huơ tay một cái liền hiện ra bảng chọn đa năng thì cô không rõ lắm cách sử dụng mấy thứ cổ xưa như thế này -_-||...
Theo phán đoán của Phượng Thiên thì ắt hẳn đây ở khoảng thế kỉ thứ 21 đi? Giai đoạn "hòa bình phồn thịnh" kéo dài lâu nhất trong quá khứ...
Nhưng tại sao cô lại vượt thời gian được chứ? Nếu là ngẫu nhiên dẫm vào bước đệm trong không gian thì cũng chỉ có thể dịch chuyển không gian ở một đoạn ngắn... Dịch chuyển thời gian thì... không có sự đồng ý của Liên Minh, không đời nào có chuyện xuyên về quá khứ được!
"Hay là, đây là thế giới song song?" Phượng Thiên vừa nảy ra suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói máy móc truyền thẳng vào não bộ của cô
_"Xác định mục tiêu, tiến hành kí kết"_
Gần như ngay lập tức, Phượng Thiên cảm giác được nguy hiểm, vội gọi trí năng theo thói quen. Nhưng cô lại quên rằng mình đã xuyên vào cơ thể của một người khác, làm gì còn trí năng nhân tạo bên người. Cô chỉ có thể bị động mà cảm nhận cảm giác linh hồn bị kéo đi.
Đau! Đây là cưỡng chế tách linh hồn khỏi cơ thể! Tuyệt đối là hành vi của lũ bắt cóc!!
Bớ, ở đây có bắt cóc! Đáng sợ quá đi mất! ヽ(`Д')ノ

Lời tác giả: Chương 1 hơi ngắn, chương 2 sẽ dài hơn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top