Chương 8: Thay đổi lần nữa
Tối hôm đó....
"Cũng đã phải hơn một tuần rồi và mọi thứ vẫn ổn nhỉ?"
"Cũng đúng ha, mọi thứ vẫn hết sức bình thường."
"Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi có chút bất an nho nhỏ."
"Cô chưa bắt được bất cứ tín hiệu nào hả?"
"Chưa, nếu chị em của tôi có ở đây thì tôi đã bắt được sóng rồi, yên tâm, công nghệ của tôi hiện đại lắm haha."
"Tôi không lo về khoản đó, quan trọng là việc cô đã đến đây rồi, cô cũng hiểu việc cô có mặt ở đây là không phải ngẫu nhiên rồi chứ?"
Tất nhiên là để cho Belfast không phát hiện ra lời nói dối của mình sau một quãng thời gian yên bình đến kì quái thì Duy đã nói thêm với cô một lời nói dối nữa để bọc vào, rằng cô có thể đang ở trong một không gian kỳ lạ và việc này có thể là một âm mưu gì đó, tất nhiên Duy sẽ không nói hết và để dành cho sau này có gì còn ứng biến, vì lý do chỉ mới "thâm nhập" nên chưa thể có quá nhiều thông tin được.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì hả Duy?"
"Hiện tại cô cứ ở lại đây đi, tôi vẫn chăm sóc tốt cho cô mà phải không?"
"Có điều tôi hơi thắc mắc."
"Cứ nói đi."
"Làm thế nào để giúp chị em tôi thoát khỏi cái hộp đó?" Belfast chỉ tay vào cái điện thoại.
"À......Cái này tôi vẫn đang nghiên cứu , cô yên tâm, họ sẽ được tự do sớm thôi."
"Nếu để đánh đổi, tôi thà để Yorktown hoặc Enterprise tự do còn hơn, có lẽ họ sẽ giúp được cậu hơn tôi."
"Đừng nói thế, điều này không phải chuyện một sớm một chiều, cô may mắn lắm đấy, đừng hạ thấp bản thân mình như thế."
"......"
"Tôi sẽ tìm ra cách, tôi đảm bảo với cô điều đó."
Bỗng nhiên điện thoại của Duy bắt đầu phát sáng dù không bật lên.
"Cái quỷ cẩu gì thế?" Duy gần như hét lên ngay lúc đó.
"Chết tiệt, chói mắt quá!"
Cả hai cùng bịt mắt lại, sau cùng ánh sáng cũng chấm dứt, thay vào đó là một anh chàng da ngăm đen đội mũ và một cô gái cột tóc đuôi gà, cả hai dường như đều giống với người Nhật. Người con trai đang xoa đầu tỏ vẻ đau đớn còn cô gái dường như hồi phục nhanh hơn và đã dáo dác nhìn xung quanh.
"Này Heiji! Cậu ổn chứ?" Cô gái cất tiếng hỏi.
"Đau quá đi." Người tên 'Heiji' lên tiếng.
"Không sao, mình ổn rồi, chỉ va chạm nhẹ tí thôi. Mà đây là đâu vậy?"
"Ể? Mấy người là ai vậy, không lẽ là.." Cậu trai đứng trước cô gái đưa tay ra thủ thế như muốn bảo vệ cô.
"Ơ khoan đã Heiji à."
"Nói cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu ngay!"
"Chờ một chút đã, dừng lớn tiếng vậy, câu đó phải chúng tôi hỏi mới đúng, 2 người là ai? Thường dân, thế này là sao hả Duy? Sao cả thường dân cũng.."
"Được rồi bình tĩnh lại đã, còn cậu, ngồi xuống đi, nóng lên không giải quyết được gì cả đâu, bên tôi cũng không vũ trang, sẽ không ảnh hưởng gì tới hai người."
2 người kia nhìn nhau, tựa như cũng đã hiểu ý, rồi tất cả cùng ngồi xuống đất nói chuyện.
"Vậy chuyện là....2 người thấy một mảnh gương phát sáng kỳ lạ, sau đó cậu đi theo người phụ nữ mà đã bắt cóc 2 người ấy, xong khi mà đến gần máy tính thì đột nhiên mảnh gương tự động di chuyển vào màn hình máy tính rồi 2 người thấy mình ở đây?"
"Đại khái là như vậy đó, mà bọn tôi còn tưởng hai người là đồng bọn gì đó của cái bà kia cơ, có gì thì cho xin lỗi nhé."
"Vậy là chị cũng bị lạc tới đây hả chị?" Cô gái tự xưng tên là Kazuha hỏi
"À thì, ừ , nhưng mà chị đến đây sớm hơn mấy đứa thôi."
"Mà tôi vẫn thắc mắc là bà chị bao nhiêu tuổi rồi đấy."
"Nghiêm túc mà nói thì hỏi tuổi phụ nữ chả khác nào nói xấu người ta cả chàng trai da cục than ạ."
"Này này cậu kia, da tôi thế là do phơi nắng lâu nên nó thế thôi nhé!"
"Thì có ai hỏi đâu."
Lúc này điện thoại của Duy lại phát sáng thêm lần nữa, nhưng lần này là ánh sáng chớp tắt, xem chừng có vẻ không ổn định.
"Á cái điện thoại!" Cô gái tóc đuôi gà hét lên. Tất cả cùng lùi lại và đưa tay lên che mắt, riêng Huy vòng tay qua che cho Belfast theo phản xạ tự nhiên, hành động này khiến cô bất giác liếc nhìn cậu một cái.
Không như mọi người dự đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cái điện thoại chỉ rung lắc nhẹ rồi lại im lìm như cũ, rồi bỗng dưng lại có tiếng cạch phát ra, rồi một mảnh gương văng ra từ chiếc điện thoại, nó vẫn phát ra ánh sáng đó.
"Wtf? Chuyện quái gì vừa xảy ra thế!"
"Cứ tưởng nổ đến nơi rồi, phew."
"A, là mảnh gương đó đúng không Heiji?"
"Đâu đâu cơ?"
Cậu trai da ngăm cầm nó lên, xoay và ngắm nghía qua lại.
"Nó là thứ đã đưa mấy cậu đến đây hả?"
"Ừ, có vẻ là vậy." Hattori nhìn qua nhìn lại xong quay sang nhìn họ rồi gật đầu.
"Nếu nó có thể đưa 2 người tới đây, thì chắc nó cũng có thể đưa hai người về mà đúng không?"
"Tôi cũng nghĩ như cậu đó, nhưng vấn đề là thứ này hoạt động thế nào chúng ta còn chưa biết mà." Hattori nói rồi quay sang nhìn những người còn lại.
"Trời ạ......Mà thôi , tóm lại đã đến rồi thì cũng không có cách nào khác, 2 người có lẽ đành ở lại đây vậy."
"Vậy là phải ở lại sao?"
"Chuyện này cũng khó tin thật đấy, đến giờ tôi vẫn còn chưa tin hẳn.."
"Ban đầu tôi cũng không muốn tin đâu." Duy nói rồi nhìn qua Hattori "Nhưng mọi chuyện đã lù lù ra trước mắt, không muốn tin cũng phải tin thôi."
"Ê này mọi người, ngôn ngữ này là gì vậy? Mình đọc mãi không hiểu." Kazuha quay qua.
"Mình cũng không hiểu gì cả,nhưng mà chắc là.." Hattori đáp lại.
"Đấy là tiếng Việt."
"Tôi cũng đã từng đọc qua thứ ngôn ngữ này trước đây, mà nhìn đâu cũng có tiếng Việt vậy, chả lẽ chúng ta đang ở Việt Nam à?"
"Ể??? Vậy thì chúng ta chỉ cần lên máy bay về Nhật là được rồi đúng không Heiji?"
"Không đơn giản như vậy đâu." Duy đáp, sau đó cho họ xem báo mới nhất hôm nay "Nếu cậu bạn da ngăm của cậu thật sự nổi tiếng , thì cậu đáng ra phải có trên báo, đằng này lại chẳng có gì cả, mà khoan đã, cậu có nổi tiếng không?"
"Hỏi gì ngớ ngẩn vậy cha? Tôi là thám tử miền Đông đó nha, Hattori Heiji đấy!"
"Và vẫn không có trên báo." Duy không thèm nhìn thái độ tự mãn của Hattori.
"Mà có ai thắc mắc không, tôi có thể hiểu tiếng Việt nhưng lại không thể dịch mấy văn bản tiếng Việt được ấy,lạ nhỉ?"
"Tôi cũng có thắc mắc giống cậu vậy." Lúc này Belfast, người đã im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng.
"Tôi chỉ có thể hiểu những gì mà bạn tôi nói, còn những người xung quanh cậu ấy nói thì không hiểu gì cả, nó cũng là một điểm kỳ lạ nữa." Belfast nói rồi liếc qua Duy.
"À thì, cái đấy tôi cũng không rõ nữa, chính tôi cũng bị cuốn đến đây mà haha."
"Gác lại vấn đề đó đi, bây giờ quan trọng nhất là chỗ ở đấy. Chúng ta tính thêm cả tôi vào nữa là bốn người rồi đấy, phòng này không thể chứa hết được đâu."
"Ừ nhỉ, mà bây giờ cũng không thể ra ngoài được."
"Các cậu có khả năng không tồn tại trong thế giới này." Duy chỉ vào hai người Hattori và Kazuha."Và vì không tồn tại nên chứng minh nhân dân hay căn cước không có tác dụng, nên cũng không thể thuê nhà được."
"Tuy nhiên , tôi có thể thuê nhà hộ hai cậu, bên cạnh căn này là một căn đang bỏ không, nếu thuê được thì ok."
"Thế hả, mà..."
"Thêm vào đó nữa, đừng ra ngoài bây giờ."
"Tại sao?"
"Tôi có cảm giác không lành nếu cậu ra ngoài đấy, nên nghe tôi cứ ở trong phòng tôi đi, đừng ra ngoài phòng khách cũng như ra ngoài đường."
Dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng hai người kia rốt cuộc cũng gật đầu.
"Tốt, hai người cứ ở lại đây tạm đi, rồi sau thuê nhà thì dọn sang nhà mới ở. Phòng hơi chật tí, thông cảm nhé."
"Ừ, còn chuyện cái gương kia..." Hattori ngập ngừng.
"Cái đó chúng ta cùng nhau tìm cách, chứ nó bị lỗi không thể ghép vào với cái điện thoại của tôi nữa kìa, cứ như 2 cục nam châm cùng cực ấy, không chạm vào nhau được."
"Hừm,ở lại thì cũng được."
"Cậu với tôi nằm dưới đất. hai người kia nằm trên giường."
"Biết rồi mà."
'Vấn đề bắt đầu lớn hơn rồi đây' Duy nghĩ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top