Chương 3: Bắt đầu xoay chuyển [P2]


"Thôi nào Duy,nếu muốn xem tui chơi thì xem đi,không phải ngại đâu mà~" Phong làm quả giọng trông ẻo lả khiến Duy muốn đi chết luôn cho xong.

"Thôi cái giọng đó đi cha nội........" 

"Nhìn sơ qua game này cũng dễ, có cái gì đáng xem? mấy game kinh dị tôi chơi trước đấy còn khó hơn nhiều......."

"Thôi nào Duy, gacha game ấy, khó là khó ở phần gacha , chứ phần gameplay còn khó nửa thì cho cún chơi à? Ông cứ đùa, mà ông trùm game kinh dị thì phán mấy game này dễ tôi cũng chẳng cãi được haha"

"Vậy đây chính là lý do khiến ông thích mấy cô nàng này à...à không ,phải là game này mới đúng chứ.......vì mấy bộ trang phục hở hang này hả?"

"Nuh uh,chắc chắn là không rồi,tôi không như mấy bọn trong đầu chỉ có trung tình đâu nhé......nó chỉ là 1 phần lý do thôi bạn tôi ạ"

"Nghe bullshit vậy,thế thì chắc là vì nó hay hả?" Duy nhại lại

"Chuẩn rồi đấy há há há"

"Đến chịu cái thói của ông đấy,như thằng biến thái,bảo sao nhỏ kia không đồng ý" 

"Này,không thọc gậy bánh xe nha" 

"Mà tối nay có phim,tôi cho ông tiền đi hộ tôi cái,mua gì đó ngon ngon vào nhé , tối vừa ăn vừa xem " Vừa nói Duy rút tiền từ trong túi ra

"Ông đi đi, chứ sao nhờ tui?"

"Tôi mệt lắm, ông đi xong tiền thừa muốn mua gì thì mua"

"Thật không?"

Nhìn thấy bạn mình sáng mắt lên vì mong đợi,Duy khẽ gật đầu rồi thở dài

"Ừ , cứ mua những gì ông muốn, nhớ mua đồ đóng hộp luôn đấy, được thì mua pizza cỡ trung bình thôi, không đắt quá tốn tiền"

"Ok, vậy tôi đi trước nha hehe" Nói xong Phong quay người với lấy chìa khóa trên kệ tivi rồi nhanh chóng rời đi 

"Chơi nóng cả máy , thằng này.........thôi đem máy vào sạc vậy" Nói xong câu, Duy cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng vào phòng mình , nơi để sạc điện thoại 

Tuy nhiên,định mệnh dường như đã có lựa chọn của nó dành cho cậu, khi đi ngang qua một cái tủ, không may cậu va chân vào nó, và cũng thật không may khi mà ngay sau đó cậu không may làm văng cái điện thoại vào chậu nước cạnh giường 

"Ôi chúa tôi! No no no shit! Làm ơn sao lại thế, làm ơn hoạt động đi điện thoại! Đừng khiến tao phải mua máy mới , không phải lúc này, mọe kiếp làm ơn sống đi!"

Với thái độ hốt hoảng,mặt cắt không còn giọt máu,trông Duy như muốn hô hấp nhân tạo cho điện thoại đến nơi rồi....Việc cậu lắc điện thoại trong khi nó đang ngấm nước là một ý tưởng tồi, rõ ràng là thế,chiếc điện thoại chập vài tiếng rồi rơi xuống đất , nó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng kì lạ, lung linh huyền ảo

"Wtf cái quái gì thế ? Nổ à? Không tôi còn quá trẻ để chết, làm ơn tha cho tôi đi !!!!" 

Ánh sáng kia duy trì trong vài giây sau đó biến mất , khi Duy mở mắt ra, trước mặt cậu là phụ nữ trẻ có vóc dáng cao và nước da trắng, cô có thân hình mảnh khảnh và bộ ngực lớn, có mái tóc trắng dài ngang eo với bím tóc kiểu Pháp buộc sau đầu và cô có đôi mắt màu tím. 

Cô mặc một chiếc váy hầu gái không tay màu xanh lam với vai và quần xếp nếp, áo crop top màu trắng, áo nịt eo cài nút màu xanh lam và tạp dề viền ren xếp nếp màu trắng quấn quanh eo với một dây garter dài theo chủ đề neo lủng lẳng ở mỗi bên, giày cao gót ruy băng màu đen và mũ đội đầu hầu gái trên đầu.

"Wtf?" 

Mặc dù vẫn còn bàng hoàng, nhưng Duy đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và nhìn kỹ cô gái.......và cậu phải công nhận rằng :

Cô ấy quá đẹp ,đơn giản là quá đẹp, nước da thanh tú trắng ngần, đôi mắt tím đầy mạnh mẽ và cương quyết, thân hình đồng hồ cát không một chút mỡ thừa, trông cô còn đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà cậu từng thấy........

Đôi mắt tím ấy nheo lại , người phụ nữ cất tiếng hỏi :

"Đây......là nơi nào? cậu trai trẻ, đây không phải là bãi biển Azur Lane, đây là đâu?" 

Bỗng dưng cô nhặt chiếc điện thoại dưới mặt đất lên và nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng....

"Cái này......là cái gì?"

"Tại sao lại.........đây là tôi?.......sao tôi và các chị em của tôi lại.......cái này là gì? ......sao........tôi lại thấy bối cảnh quen thuộc vậy? Anh, anh là ai, anh biết những gì về tôi và các chị em của tôi?.....Nói mau! Anh là gián điệp à? Anh đã biết những gì rồi? Hả????"

Trông cô gái có vẻ xúc động mạnh, biểu cảm của cô xen lẫn tức giận và bối rối, cô nắm lấy cổ áo Duy và dí cậu ta vào tường...

Bỗng nhiên lúc này,có tiếng leng keng ngoài cửa và tiếng chìa khóa cắm vào cửa 

"Kẻ thù sao?" Cô gái rút súng ra và đi ra khỏi phòng Duy, đi về phía cửa chính

Chết rồi, nếu không làm gì nhanh thì có lẽ ngày mai cái xác của Phong và khuôn mặt mình sẽ tràn ngập các mặt báo mất,Duy nghĩ , thế là bất thình lình,anh nắm vai cô,kéo cô vào phòng mình và đóng  cửa lại.

"Anh làm cái quái gì thế? Thả tôi ra ngay" 

"Được rồi nghe đây B....Belfast......tôi là gián điệp đấy....nhưng mà tôi là gián điệp hai mang,tôi trà trộn vào tổ chức này là theo lệnh của cấp trên của cô đấy ,bây giờ,dù cô không tin tôi, nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, gã ngoài kia là một tên rất rất mạnh, hắn ta sở hữu những thứ vũ khí còn mạnh hơn cả súng ống cơ , đặc biệt hắn còn là một tên rất biến thái nữa, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô đâu....." 

Nói đến đây,cậu thấy cô gái trước mặt mình đột nhiên vòng tay che người lại,mặt cô đỏ lên một chút trông rất cute nhưng đó không phải vấn đề chính ở đây......

"Nhưng mà, sao tôi phải tin cậu chứ...."

"Khụ.....giờ cô trốn xuống gầm giường đi....tôi sẽ đánh lạc hướng hắn ta, yên tâm tôi sẽ không tố cáo cô đâu......nếu cô không nhanh thì sẽ không có lợi cho cô đâu....đi đi!"

"Nhưng mà....." Cô nàng mắt tím , người đang phân vân không biết nên làm gì lúc này "Nó sẽ không vừa với tôi đâu..."

Cảm nhận được cánh cửa bên ngoài đã được mở ra và Phong đang tiến vào phòng mình, Duy nhanh chóng dí Belfast xuống gầm giường , may sao gầm giường đủ chỗ để cho cổ chui lọt vào, đúng lúc Phong mở cửa ra.....

"Tôi về rồi đây......Mà sao đóng cửa phòng vậy?"

"Sạc pin điện thoại, nhưng mà tôi lỡ làm nó rớt vào nước rồi"

"Wtf, máy siêu cổ, cài game nặng vãi chưởng, giờ lại còn bị ngấm vào nước nữa, số kiếp gì đây, hay là chúa muốn chúng ta đi mua máy mới ta?" 

"Còn hoạt động được không" Phong giật máy trên tay Duy rồi hỏi dồn , mặc dù trên mặt anh ta có chút hoảng hốt nhưng không quá như Duy lúc trước 

"Đừng nói với tôi là cậu muốn mua máy mới đấy nhé, điện thoại bây giờ đắt vãi chưởng ra, tài chính không cho phép đâu, mai tôi đem đến tiệm để người ta xem xem có việc gì khôn-"

"A!!!!"

"Gì thế?"

"Belfast em ấy........biến mất rồi, skin không còn hiển thị nữa....Mọe kiếp!!!"

"Chắc là ngấm nước nên máy lỗi thôi,mai tôi đem máy ra hàng sửa cho cậu, rồi đâu lại vào đấy thôi mà, không phải buồn"

"Nhớ phải làm sớm cho tôi đấy........huhu Belfast ....em đâu òi...." Đoạn cuối có hơi lý nhí , nhưng đại khái là cái tên wibu này chỉ mới tí mà đã gào ầm lên như con nghiện chuyên nghiệp rồi, đúng là chán thật........

"Đúng như lời cậu nói.....Hắn ta đúng là một tên biến thái nguy hiểm mà, cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu chắc tôi gặp rắc rối rồi"

"À thì........cô cũng thấy rồi đấy......với vẻ đẹp của cô thì đó là điều hiển nhiên mà, phải không?

Duy gãi đầu và quay mặt đi, do vậy nên cậu không để ý đến vành tai đỏ ửng của cô gái tóc trắng ấy...

"À thì.......dù sao cũng cảm ơn cậu......"

"Cô chịu khó ở tạm trong phòng tôi vậy, có gì thì tôi sẽ cố đánh lạc hướng tên kia ......." Nói đến đây , Duy thấy hơi có lỗi vì đã đem bạn mình ra làm bia chắn đạn, dù sao thì...."Xin lỗi Phong, vì đã  biến ông thành phản diện nhé ........" 

Bên ngoài thì Phong đang hắt xì liên tục mà không hiểu tại sao

"F*ck, trời có lạnh đâu mà hắt xì liên tục, bộ lại đổ ốm vào lúc này hả trời? Ê Duy, nhanh ra xem chiến thần đi!!! Không muộn bây giờ!" 

"Ok đợi tôi tí"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ trụ chính-Dòng thời gian AL-01

"Belfast? Chị có trong phòng không? Belfast?"

"Vẫn không tìm ra cô ấy à?"

"Không chị Yorktown ạ, em mất tín hiệu luôn rồi......"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Có ý kiến hay đóng góp gì thì comment phía dưới cho tác biết nhé :333





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top