Chương 5: Bữa ăn tại một nhà hàng nọ

Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm, tình tiết trong truyện đều không có thật.

Hannah nhận ra con đường mà ông bác đi có chút quen thuộc, hóa ra nhà hàng họ sắp tới nằm khá gần với bến xe mà lúc đầu cô đã ghé để bắt xe vào trung tâm thành phố. Cô nhớ lại lúc đó, khi cô vừa đặt chân đến nơi này, cảm giác có chút mệt mỏi nhưng lại không chùn bước. Cô đã nghĩ mình sẽ có một lần phiêu du đáng nhớ và có thật nhiều kỉ niệm tại đây. Nhưng chỉ mới đây cô đã bị cướp gần sạch tiền, thậm chí tiền ăn cũng không còn nhiều, thế thì nói chi tiền bắt xe quay lại làng quê. Cô chỉ mong sau khi dạo quanh xong mình có thể kiếm lại ít tiền để có thể quay lại làng quê. Nhớ tới người cha ở làng quê của mình, cô không biết bây giờ cha đang thế nào, liệu có nhớ cô không, liệu có đang ráo riết tìm cô không, liệu có thấy hối hận vì đã giam cầm cô để giờ cô phải bỏ trốn khỏi đó không. Cô nghĩ mãi, nghĩ vẩn vơ này nọ nhưng uồng suy nghĩ đó đã bị gián đoạn...

"Chúng ta tới rồi! Cháu xuống đi và đứng chờ xíu nha! Ta đi đặt bàn đã." - Ông bác cột chặt ngựa vào một gốc cây kế bên nhà hàng rồi tiến vào bên trong.

Một lát sau ông bác quay lại.

"Được rồi, vào thôi. Cháu muốn ăn cái gì không nào?"

Họ tiến vào bên trong và ngồi vào một cái bàn ngay góc bên phải của nhà hàng. Đã đến buổi trưa nên nhà hàng bây giờ cực đắt khách, chiếc bàn mà họ ngồi đã phải giằng co khá lâu với một quý bà mới ngồi được. Xung quanh náo nhiệt hẳn lên khiến Hannah có chút không quen lắm. Người phục vụ chỉ vào thực đơn vừa đưa cho hai người và hỏi họ muốn ăn cái gì.

"Cháu ăn gì? Ta kêu một phần Paella trước nhé!"

"Aah..um một phần Bomba với sốt cà chua ít cay nhé, thêm một suquet de peix (súp cá) nữa, tráng miệng thì ăn Turron với thêm một ly chanh dây. Như thế được không bác? Có cần kêu thêm gì nữa không ạ?"

"Ồ cháu cũng biết lựa món đấy chứ, được rồi cứ thế đi. Lên mấy món này dùm tôi nhé với một chai nước khoáng luôn."

"Vâng ạ có liền!" - Người phục vụ sau một hồi ghi chép thì liền rời đi kêu đầu bếp lên món.

"Ở đây tốt chứ? Có làm cháu hài lòng không? Cứ yên tâm nhé đồ ăn ở đây cũng không tồi đâu, chắc chắn hợp với khẩu vị của cháu. Ăn xong thì chúng ta đến sông Edgeol nha. Đứng ngắm cảnh hoàng hôn ở trên cầu thì quá tuyệt luôn." - Ông bác có vẻ rất hào hứng và tự tin, "Thế tiếp theo cháu định thế nào? Ta nhớ cháu bị cướp gần hết sạch tiền và số còn lại thì cho chuyến đi này luôn rồi. Thế cháu sẽ làm gì tiếp theo? Về lại làng quê chứ? Cháu còn trẻ thế này mà phải tự mình đi đến đây rong chơi, việc học của cháu thì sao?"

"Cháu cũng không biết nữa. Cháu định sẽ đi làm thêm đâu đó để kiếm tiền sinh hoạt, nhưng cháu vẫn chưa biết mình nên ở đâu trong khoảng thời gian sắp tới. Cháu không muốn về lại làng quê khi cháu chưa nhận được kết quả mà mình mong muốn cho sự đánh đổi này. Học hành ư...cháu đang trong kì nghỉ..còn khoảng một tháng nữa là lên lớp 11 rồi! Cháu không biết liệu mình sẽ ở đây trong bao lâu, cháu hoàn toàn không có định hướng rõ ràng, có phải rất ngu ngốc không ạ? Cháu đã quá bồng bột rồi, việc đến thành phố du ngoạn...có lẽ quá đột ngột.."

Một sự lựa chọn trong lúc nóng nảy sẽ có mang đến hậu quả gì? Cô cũng không biết. Lựa chọn ra đi vào thời điểm này của cô có tốt cho cô? Cô chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, việc bỏ nhà ra đi có làm lạc lối cô?! Tương lai không ai biết trước được, thôi thì đành chấp nhận thử thách và tự quyết số phận của mình. 

"Thưa quý khách, đồ ăn đã có rồi ạ! Mời quý khách dùng ngon miệng." - Người phục vụ mang đồ ăn lên thật đúng lúc, phá vỡ bầu tâm trạng nặng nề đang diễn ra.

Từng món ăn một được bày ra dĩa để lên bàn một cách đẹp mắt. Hương thơm ngất ngây khó cưỡng, ai đang phiền muộn cũng được giải tỏa nhanh chóng.

"Thôi được rồi, cháu cứ ăn và tận hưởng chuyến đi này trước đã rồi hãy suy tính cho việc sau này."

Cô chầm chậm thưởng thức những món ăn ngon lành này, lắng nghe bản nhạc du dương nhẹ nhàng hòa lẫn với hương thơm dịu nhẹ của cây bạc hà ngoài cửa sổ. Có chút vị cay nồng, cô lại thấy mát rượi. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp, thích hợp với tâm trạng u sầu này của cô.

.

.

Sông Edgeol, lúc xế chiều.

Hoàng hôn tờ mờ xuất hiện đằng xa, tuy chưa đến lúc có thể thấy nó với dáng vẻ rực rỡ nhất nhưng ngay lúc này cũng có thể cảm nhận được sự thanh bình khi đứng trên cầu ngắm hoàng hôn.

"Đẹp quá! Mặc dù ở đây không thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của nó như ở làng quê nhưng cháu vẫn thích lắm! Hóa ra đây là hoàng hôn của thành phố sao, ước gì cháu có thể thấy nó mỗi ngày."

"Đương nhiên phải đẹp rồi! Hoàng hôn là cảnh tượng lộng lẫy của tự nhiên mà ta thích nhất, nó cho ta biết một ngày đã hết, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Thế chúng ta đi đến nhà trọ ở phố Espérer được không? Đó là khu trọ có giá hợp lý với tiện nghi của nó nhất. Mấy khu xung quanh giá chát không thôi, nhưng mà phải đi lẹ, thời điểm mùa hè này mấy nhà trọ nó đắt khách lắm!" - Ông bác ngắm nhìn hoàng hôn với ánh mắt đăm chiêu, "Nào đi thôi, dọc đường chắc vẫn có thể thấy hoàng hôn thêm chút đấy!"

Hai người lên xe ngựa một lần nữa, kết thúc một ngày nô đùa mệt lã. Đến nhà trọ ở phố Espérer, họ chọn một nhà trọ ở góc cuối khu phố. Sau khi đã hoàn tất thủ tục đặt phòng thì ai nấy về phòng của mình, Hannah ở phòng đầu tiên lầu hai, ông bác ngay kế bên. Cô đặt hành lí xuống, nằm bịch xuống giường, chợt nghe thấy tiếng đổ chuông của chiếc điện thoại cũ. Cô mò một lúc thì cũng tìm thấy nó, mở ra, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ cha cô. Cô không dám đối diện với cha mình. Cô lựa chọn bỏ đi, cô không thể liên lạc bây giờ được. Cô đóng điện thoại lại, tự nhủ là không nên động tới nó nữa, nhịn được hơn một tuần thì cả tháng chắc cũng không sao. Cô thấy khó chịu nên quyết định đi tắm. Sau đó là một đêm dài, cô đang cố nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cô lại nghĩ tới cha, nghĩ tới mình nên làm thế nào để sống tiếp, cô nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy mẹ mình...vẫn là vũng bùn ấy, mẹ cô từ từ chìm xuống vũng bùn mặc cho cô có níu lại. Giấc mơ đấy lại xuất hiện, có phải cô lại gặp nguy hiểm? Sự thật sẽ sớm được tiết lộ.

---------------------còn tiếp---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top