Chương 4: May mắn

Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm, tình tiết trong truyện đều không có thật.

Cô buồn bã, mặc dù mọi ngày cô vẫn luôn tỏ ra kiên cường nhưng lần này là cô thật sự tan vỡ rồi. Cô chỉ muốn tìm cho mình một chút vui vẻ, thoát khỏi chuỗi ngày tù túng bị cha giam giữ. Đó thật sự là khoản tiền lớn nhất mà cô tiết kiệm được, nó là hi vọng của cô ở chốn xa lạ, không quen biết ai, lạ lẫm, mơ hồ nhưng vẫn cố gắng. Rốt cuộc thì cô vẫn phải chấp nhận rằng chuyện rời khỏi làng quê tự mình quyết định cho cuộc đời là không thể. Cô đang định dọn dẹp hành lí để ngày mai quay về thì một người đã nói những lời tiếp thêm hi vọng cho cô.

"Cô bé à, xin chào! Ta là Russ, một người đánh xe ngựa, ta vừa vô tình nghe thấy chuyện cháu bị mất tiền, không biết có thể giúp gì được cho cháu không?" - Ông bác giường bên vừa lên tiếng là Hannah nín liền.

| Người đánh xe ngựa sao? Vậy chẳng phải là mình được cứu rồi, vẫn có thể đi dạo quanh, nếu là xe ngựa thì cỡ 500 penut là đủ rồi. Sau đó thì phải đi kiếm tiền rồi -.- Vốn dĩ là có thể vui chơi được lâu tí, lên đây để đi dạo chơi mà lại phải kiếm tiền nữa thật là..May là có ông bác thế thì ít nhất cũng có thể đi dạo quanh rồi, không định đi làm ở đây nhưng giờ buộc phải đi làm nếu không thì không thể ở đây lâu được, cố gắng thôi!! |

"À, bác là người đánh xe ngựa ạ? Vậy thì có thể chở cháu dạo quanh thành phố này được không? Cháu chỉ còn có 500 penut thôi ạ có thể đi được mấy ngày, có hết thành phố không ạ?" - Hannah tha thiết nhìn ông bác.

"Ờm..để ta coi, 500 penut, dạo quanh thành phố thì chắc mất cỡ năm ngày đấy, một ngày là tốn 150 penut rồi năm ngày thì đến 750 lận, thế thì không đi hết thành phố được đâu! Ta đi một số chỗ quan trọng và nổi tiếng thôi nhé!" - Ông bác sau một hồi tính toán thì đại khái là cũng đồng ý chở Hannah đi, "Thế ngày mốt đi được không, để ta còn chuẩn bị nữa."

***1 penut = 5000 vnd***

"Vâng, đều được ạ! Chỉ cần được đi là được."- Hannah mừng rỡ.

"Cảm ơn cháu nha! Thời buổi này không còn mấy ai thuê người đánh xe ngựa như bác nữa, họ toàn dùng xe buýt công cộng để đi lại trong thành phố, tuy có chút mắc nhưng tốc độ lại nhanh nên xe ngựa thế này dần dần rơi vào lãng quên. Có lẽ đây là lần cuối ta làm việc này rồi, hi vọng ta sẽ làm cháu vui trong suốt chuyến đi. Hãy tận hưởng nó nhé!" - Ông bác hơi buồn rầu tí nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

"Thế sao bác! Ở làng quê của cháu xe buýt hiếm lắm mọi người vẫn luôn dùng xe ngựa đi lại mà, nếu ở đây bác không làm công việc này được thì hãy đến làng quê của cháu đi! Chắc chắn ở đó vẫn còn người muốn đi xe ngựa mà." - Hannah liên tục giới thiệu với ông bác, "Bác có muốn đến làng quê Wezzovi của cháu không?"

"Cảm ơn lời đề nghị của cháu nhưng ta đã sống và lớn lên ở thành phố này lâu rồi, ta không muốn rời khỏi đây, con gái ta sắp kết hôn rồi, ta muốn ở đây dưỡng già cũng như tiện thể thăm con bé nên sau chuyến đi này ta sẽ đi làm vài việc vặt ở đây, thế nên không cần đi chỗ khác làm việc nữa." - Ông bác.

"Ồ thôi được ạ! Cháu có vài chỗ muốn đến, bác có thể dẫn cháu đến đó được không..." - Hannah.

"Đâu? Cháu cứ nói đi.." - Ông bác.

Hai người tiếp tục trò chuyện và lên kế hoạch cho chuyến đi. Vậy là cô lại tiếp tục dọn hành lí, nhưng không phải để quay về, mà là để tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết của cô.

.

.

Đã đến ngày khởi hành, cô phấn khởi đứng trước cổng bệnh viện chờ bác Russ đến. Cô không biết chuyến dao quanh này sẽ ra sao nhưng cô hi vọng nó sẽ suôn sẻ vì cô đã trả một cái giá khá đắt để có được nó. 

"Hannah ơi! Ta đến rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn. Ta sẽ dẫn cháu đến khu tưởng niệm Untte trước nha." - Ông bác đánh xe ngựa tới, đỡ Hannah lên, "Được rồi, đi nàoo!"

Ngựa bắt đầu chạy, bánh xe nhích tới nhanh dần. Họ lướt qua từng còn phố, cô cứ nhìn bên này rồi bên nọ. Khung cảnh này cô muốn khắc ghi nó. Cô nhớ lại tháng ngày còn ở trong ngôi nhà kia, mỗi lần nhìn ra cửa sổ chỉ toàn ruộng đồng khiến cô phát ngán. Nhưng giờ đây trước mắt cô là một khung trời mới, rộng mở với cô hơn.

Suốt dọc đường cô luôn trò chuyện với ông bác, hàn huyên về lịch sử của những con phố ở thành phố Jigaxx. Những điều mà trước đây cô còn mơ hồ về nó đã trở nên chân thật, rõ ràng. Ở cái chốn xa lạ này mà cô lại cảm thấy dễ chịu hơn làng quê của mình. Cô mong chờ những bất ngờ phía trước, sẽ có gì ở đó, có gì đang chờ cô đến khám phá? Tất cả sẽ được phơi bày ngay thôi!

"Ta đến rồi, khu tưởng niệm Untte." - Ông bác dừng xe lại và đưa Hannah vào đài tưởng niệm, "Cháu thấy không, đằng xa kia là tượng đài của lãnh chúa Ennideo - người gây dựng nên đế quốc Ennideo đấy! Chúng ta đến đấy coi thử đi!"

Tượng đài được sơn một lớp chống thấm và được làm khá công phu. Xung quanh chỉ toàn bia tưởng niệm khắc tên một vài chiến sĩ và các vị vua đương nhiệm.

"Woaa, nó cao hơn cháu luôn này. Mà nó không có màu khác sao bác, trắng tinh thế thôi ạ?" - Hannah nhìn nó một cách thích thú.

"Lần đầu cháu thấy tượng đài sao? Chà, dĩ nhiên là nó phải vừa to lớn vừa cao rồi! Để thờ cúng thì làm màu trắng cho giản dị, nếu quá màu mè thì còn gì là nơi tưởng niệm nữa."

"Bác đã đến đây nhiều lần rồi à sao bác biết rõ thế?"

"À cái này chỉ là kiến thức phổ thông thôi mà, chẳng lẽ cháu không biết sao? Ở làng quê không có tượng hay gì sao?"

"Cái này..cháu cũng không biết nữa! Từ nhỏ đến lớn cháu chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, làng quê ra sao cháu chưa bao giờ thấy. Nếu cháu có thắc mắc điều gì thì cũng chẳng có ai giải thích nó cho cháu cả."

"Ta thắc mắc rốt cuộc cháu đã lớn lên như thế nào đấy!"

"Nó là một câu chuyện tẻ nhạt thôi ạ, chắc bác chẳng có hứng thú đâu!"

"..."

"Thế thì ta đi tiếp nào, lướt sơ qua mấy tấm bia rồi đi ăn trưa thôi! Ta biết có chỗ làm Paella ngon lắm, cháu nên thử nó một lần khi đến Jigaxx này."

Sau đó, họ dạo một vòng xung quanh những tấm bia tưởng niệm khắc đầy những cái tên. Mấy tấm bia này được vệ sinh kĩ càng nên lúc nào trông nó cũng bóng loáng và ánh ngời. Mặt trời đã lên rõ cao, chiếu những ánh nắng chói chang vào họ, đã đến lúc nên đi ăn một chút gì đó để tiếp sức rồi.

Họ quay lại xe ngựa, sau khi đã chắc chắn không còn lưu luyến khu tưởng niệm nữa thì tiếp tục chuyến đi. Nơi mà họ sắp tới để ăn trưa là một nhà hàng lâu năm chuyên phục vụ những món ăn truyền thống pha chút tinh tế hiện đại. Mặc dù được mệnh danh là 'thành phố cổ điển' nhưng chỉ là một phần của nó còn lưu giữ lại những nét đặc trưng ấy, còn lại hầu hết đã đổi thay để phù hợp với thế giới quan hiện nay rồi. Chẳng mấy người trẻ bây giờ muốn sống trong một nơi rộng lớn nhưng mang nét lạc hậu được. Họ muốn thấy những thứ có sức sống mãnh liệt và náo nhiệt. Người trẻ không thể sống một cách cổ hủ, họ luôn bất đồng quan điểm với người xưa. Họ tìm kiếm những thứ mới mẻ, họ muốn được đi xa, Hannah cũng giống như thế. Cô luôn rạo rực muốn được nhìn thấy thế giới này nhiều hơn, trong tương lai của cô sẽ có gì mới, cho một đánh giá rồi mình ra tiếp nè ^^.

---------------------còn tiếp---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top