Chương 3: Cậu nhóc thô lỗ và bị cướp

Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm, tình tiết trong truyện đều không có thật.

Hannah thở hổn hển, cô ngước nhìn nhưng nơi đây đã trở thành một nơi xa lạ mà cô không biết. Cô nhìn xung quanh và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô cứ đi, cứ đi và tìm kiếm. Bây giờ cô hi vọng mình sẽ tìm thấy một cửa hàng du lịch nào đó và mau chóng dạo quanh thành phố này. Một cậu nhóc chạy vụt qua cô và vô tình hất cô ngã.

"A..này.." - Hannah cố nói với cậu nhóc.

Cậu nhóc cũng nhận ra điều gì đó và dừng lại. Cậu quay ra sau nhìn và phát hiện một cô gái đang ngồi bệt dưới đất.

"Này chị gái, chị không sao chứ? Sao lại ngồi dưới đây thế?" - Cậu nhóc chạy lại và đỡ cô đứng lên từ từ, ánh mắt thờ ơ.

Hannah ngước nhìn cậu nhóc vừa xô ngã mình. Mặt mày lấm lét, khá hốc hác, làn da ngâm ngâm, đôi mắt ủ rũ cụp xuống, mặc một bộ đồ cũ rách, tay cầm xấp báo.

|Sao mà cứ như ăn mày thế này, đã vậy thái độ rất bất lịch sự. Trẻ con ở thành thị đều như này sao?|

"Này, vừa nãy nhóc chạy ngang qua và đụng trúng tôi đấy! Làm người khác té mà thái độ lỗ mãn thế? Có coi người lớn ra gì không đấy?" - Hannah nhẫn nhịn hỏi cậu nhóc.

"Thế à? Tôi bận lắm, ở thành phố đâu giống làng quê đâu, mỗi giây đều kiếm ra tiền đấy! Chị gái còn ngơ thế thì coi chừng phải cuốn gói về không chừng." - Cậu nhóc hững hờ nói.

"Sao nhóc biết tôi tôi từ dưới quê lên? Mà thôi tôi không muốn đôi co với nhóc, ít nhất thì hãy xin lỗi cho xong chuyện đi đã.." - Hannah sững sờ nhưng vẫn tìm cách giải quyết thật nhanh.

"Chị gái phiền thật đấy! Đã bảo là tôi không có thời gian mà, chị đang làm lỡ thời gian bán báo của tôi đấy! " - Cậu nhóc bĩu môi, tỏ vẻ phiền phức, " Bộ chị gái không biết mình đang mang theo một cái vali à? Nếu thế không phải từ quê lên thì cũng là đang đi du lịch rồi!"

"Ồ..vậy à, tôi không để ý..hơ hơ nhưng mà ít ra hãy xin lỗi tôi đi, nhóc đụng trúng tôi mà, cứ cằn nhằn mãi thì đương nhiên là lãng phí thời gian rồi! Một câu xin lỗi khó đến thế à?" - Hannah liếc nhìn cậu nhóc mặt mày cau có, thở dài.

Cậu nhóc vẫn là không chịu nhường nhịn, "Này, chỉ là vô tình thôi mà chị làm căng thế, tôi không bán được số báo này trước bữa trưa là chị có chuyện với tôi đấy! Tôi lại chẳng muốn phí thời gian với chị đâu, XIN LỖI chị nhé!"

Cô ngỡ ngàng trước thái độ kênh kiệu của cậu nhóc, trong lòng tức tối như lửa thiêu nhưng vẫn cố nhịn, dù gì cũng chỉ là một nhóc con, hơn nữa phải lao động cực nhọc nên không muốn cãi vã với nó nên cô đành buông tha.

"Đư..được rồi. Xin lỗi là tốt, lần sau hãy cải thiện thái độ của nhóc lại. Tôi không biết tại sao nhóc lại vô lễ đến thế." - Hannah nhẹ nhàng nói nhưng vẫn băn khoăn về cách hành xử của cậu nhóc.

Cô vừa dứt lời thì cậu bé liền bỏ đi. Cô chợt nhận thấy con người ở thành phố lớn thật khác biệt, họ luôn bận rộn, chẳng màng gì đến những người xung quanh. Ngay cả một đứa bé cũng phải làm việc, không được nuôi dạy đàng hoàng nên cư xử lỗ mãn, thiếu ý thức.

Đôi co xong với cậu nhóc kia thì cô cảm thấy mệt lã, người nóng ran, nhìn lên ánh mặt trời chói chang mà rã rời. 

|Không phải là cảm nắng đấy chứ, làm sao giờ? Mình chóng mặt quá..Ai đó..giúp mình..với..|

Cô gục xuống, tay vẫn đặt lên trán. Cô cố mở mắt nhìn và tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chung quanh chẳng có ai để ý cô. Cô dần mất ý thức, xung quanh mờ dần và trở nên mơ hồ..

.

.

"Haha..tôi chỉ là hạ đường huyết thôi mà! Bà khỏi phải lo, bổ sung đường rồi nằm ở nhà vài hôm là khỏe re lại à. Sao phải tốn tiền vào viện chứ, nằm ở đây đắt lắm, mình về nhà đi." - Người đàn ông nói với người phụ nữ kế bên đang chăm sóc mình tận tình.

"Ông đùa hả? Thiếu chút nữa là lên cơn đau tim rồi đấy, đã bảo là đừng có làm việc suốt mà, lâu lâu phải nghỉ ngơi một chút đi chứ! Còn có tui mà, ông đừng gánh hết tiền sính lễ cho con bé nữa. Ông mà đi thì tui biết làm sao đây." - Người phụ nữ mếu máo, tay nắm chặt người đàn ông.

Hannah bừng tỉnh, cô mở mắt ra và nghe thấy rất nhiều tiếng ồn hỗn tạp xung quanh. Cuộc đối thoại của người đàn ông kế bên đã làm cô thức giấc. Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng, người đã thay bộ đồ khác, hành lí thì không thấy đâu, trong phòng có ba người cùng nằm trên chiếc giường y chang. Khung cảnh khá quen thuộc, không đâu khác chắc chắn là bệnh viện. Cô nhìn ra cửa sổ kế bên, ở đó có một cái cây to lớn có tán cây khá rộng, gió lùa vào phòng mát rượi. Cô đắm chìm vào khung cảnh đó, trời trong xanh không một áng mây, gió thổi mát mẻ, ánh nắng dịu êm, cô lại muốn nhắm mắt ngủ nhưng những người xung quanh người tiếp người nói làm cô không ngủ được.

|Ồn quá, sao mình lại ở đây ấy nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra thế này?|

Y tá bước vào, những gì cô thắc mắc sắp có lời giải.

"A, cô tỉnh rồi à? Cô bị cảm nắng đấy, tôi đã truyền nước rồi, lát nữa là cô có thể xuất viện nhưng nhớ đóng phí nhé không nhiều đâu." - Y tá vừa nói vừa kiểm tra bình truyền nước.

"Tôi có thể hỏi tại sao tôi lại vào đây được không? Tôi nhớ hồi nãy mình bị ngất giữa đường mà!" - Hannah nói với y tá.

"Chuyện đó thì tôi nhớ là có một cậu bé tay cầm xấp báo đã chạy đến bệnh viện và tìm người cứu cô." - Y tá trả lời lại.

|Sao chứ? Là cậu nhóc thô lỗ hồi sáng à? Thật khó tin.|

"Thế cậu nhóc ấy đâu rồi?" - Hannah hỏi tiếp.

"Cái đó thì tôi không rõ. Sau khi có bác sĩ tiếp nhận cô và chuẩn đoán rồi giao lại cho tôi thì tôi không thấy cậu bé đó đâu nữa. Hình như lúc cô được chuyển vô phòng này thì tôi nhớ cậu bé đó vẫn còn thì phải. Bệnh viện khá đông nên tôi cũng không nhớ kĩ lắm. À tôi còn có bệnh nhân khác phải lo, tôi đi đây!" - Y tá cố nhớ lại những gì đã xảy ra, sau đó liền nhanh chóng rời đi vì có việc.

Cô ngồi dậy và kiểm tra đồ đạc. Cái vali hóa ra được đặt trong góc, hầu như không có gì bất thường đến khi cô kiểm tra ví. Toàn bộ số tiền đã biến mất, chỉ còn lại cỡ 500 penut trong ví. Cô bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra. Số tiền cô tích cóp trong 3 năm đã không cánh mà bay. Dạo quanh thành phố đã trở thành chuyện bất khả thi, cô gục xuống khóc nức nở. Tương lai của cô biết phải làm sao đây, tiền thì không còn nữa, ước muốn cũng tan tành, có phải đã đến lúc cô nên cuốn gói về lại làng quê rồi không và tiếp tục những tháng ngày nhàm chán với cha? Kỳ tích sẽ xảy ra? Đón chờ nhé!

----------------------Còn tiếp----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top