Chương 1: Quá khứ
Lưu ý: Mọi tình tiết, địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật.
Năm 2109 tại Wezzovi..
"Oa..oa..oa.." - Tiếng khóc vang lên dần khi đứa bé được đưa ra.
Các y bác sĩ thở phào vì đã cứu được đứa bé thành công. Nhưng tiếc thay người mẹ đã mất quá nhiều máu nên đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Bác sĩ đỡ đẻ chính mở cánh cửa phòng cấp cứu ra..Một người thanh niên trẻ trung vội chạy lại hỏi han..
"Chúc mừng anh, đứa bé đã chào đời mạnh khỏe nhưng người mẹ đã mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi, xin anh hãy chuẩn bị tinh thần." - Bác sĩ thông báo những gì anh đã hỏi.
Bác sĩ nói gì đó khiến cho thanh niên ấy vui mừng khôn xiết nhưng sau đó nét mặc người thanh niên tối sầm lại, anh gục xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã, anh đau đớn hét lên những âm thanh khốn khổ...
Đứa bé được các y tá cho vào chiếc nôi nhỏ nhắn có lồng đậy, từ từ đẩy về phía căn phòng nơi mà các em bé sau sinh sẽ đến. Đứa bé mở to mắt nhìn và lắng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ khác..Thanh niên kia vẫn luôn theo sau đứa bé, anh đứng nhìn đứa con của mình, anh tự trách bản thân đã không giữ được người mẹ của nó và nó sẽ lớn lên mà thiếu tình cảm cũng như sự chăm sóc của mẹ. Anh vừa làm cha, cũng vừa làm mẹ, áp lực đè nén, đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào...
.
.
17 năm trôi qua...
Đứa trẻ ngày nào còn khóc thút thít giờ đã lớn khôn và thành thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp cùng hàng mi cong vút, chiếc mũi cao nhỏ bé xinh xinh cùng với làn da trắng ngần là ước mơ của bao thiếu nữ Wezzovi nhưng đều tụ hội hết trên người cô.
"Hannah, xuống ăn sáng đi con." - Người đàn ông cất tiếng gọi cô từ dưới lầu.
Cô mở cửa ra, vội bước xuống lầu, trong lúc đi không quên ngắm nhìn bức tường hoa mà cô đã vẽ khắp tường hai bên cầu thang.
"Hannah, hai tháng nữa là lên lớp 11 rồi, con vẫn đang ôn tập đấy chứ? Không được lười biếng nhé, dù là kì nghỉ thì vẫn phải học đấy." - Người đàn ông đặt chiếc Sandwich lên dĩa nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô về chuyện học.
"Vâng, con biết rồi. Vẫn ăn Sandwich với bơ và giăm bông sao cha? Con muốn được ăn với mứt táo cơ. Trong lớp ai cũng nói họ đều ăn thứ đó với Sandwich vào bữa sáng."- Cô nhăn mặt, cằn nhằn với cha và tỏ vẻ chán chường.
"Không được, nếu ăn với mứt táo không thì sẽ không đủ dinh dưỡng, bơ với giăm bông là sự kết hợp tuyệt vời nhất." - Người cha nhẫn nại giải thích cho Hannah.
| Như thế thì chán chết. Lúc nào cũng phải sống trong khuôn khổ của cha sắp cho, thế thì cuộc sống này lại quá lãng phí. | (suy nghĩ)
Hóa ra do sự khó khăn khi chăm sóc Hannah nên từ khi cô còn nhỏ đã phải sống trong tù túng, không được rong chơi, ăn đồ ăn vặt hoặc những thức ăn không đủ dinh dưỡng, luôn phải học hành, không được giao lưu hoặc chơi với những đứa trẻ khác vì sợ chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến Hannah. Ngay cả khi cô dần dà lớn lên và nhận thức được nguy hiểm thì vẫn phải sống trong sự bảo bọc của cha, điều đó khiến cho một đứa trẻ nhanh nhảu như Hannah trở nên chán chường và không còn hứng thú, hoạt bát như trước.
Thế là từ một đứa trẻ bình thường vui vẻ, cô đã trở thành một người hướng nội, ít nói, lập dị và lạnh lùng, lúc nào cũng một mình và cũng chẳng chịu mở lòng với ai. Nhưng cô có ham muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia và được rong chơi suốt quá lớn nên đã từ lâu cô đã muốn trốn khỏi làng quê màu xám này, tự tìm lấy niềm vui cho bản thân. Kế hoạch bỏ trốn đã được cô vạch ra cách đây hai năm, điểu duy nhất khiến cô mong chờ ở nơi này chính là cái ngày cô hoàn thành điều kiện để có thể thực hiện hành trình bỏ trốn khỏi làng quê và tìm lấy hạnh phúc cho bản thân. Ngày đó cũng đã sắp đến, chỉ còn hai tuần nữa là tương lai mới sẽ dẫn lối cho cô.
"Hừm..chẳng bao giờ cha chịu thay đổi cái tính cách rập khuôn ấy hết. Cha không cảm thấy rằng cha đang ngăn cản sự màu nhiệm của cuộc sống với con sao?" - Hannah giận dỗi, vẫn luôn nói với cha bằng giọng trách móc.
"Tất cả đều vì muốn tốt cho con mà thôi. Cha muốn bù đắp cho con những thứ đáng ra con nên nhận được từ một người mẹ. Cha cũng phải bảo vệ cho con thật tốt, chăm sóc con kĩ lưỡng, đó là trách nhiệm của cha." - Người cha vẫn luôn nhẹ nhàng nói với con.
"Cha vẫn là không chịu hiểu con sao? Thứ con cần bây giờ không còn là sự bảo bọc ấy của cha nữa mà sự ủng hộ con trong mọi quyết định và hành động của con. Con lớn rồi mà, phải đến khi nào cha mới chịu buông tha cho con đây? Không lẽ cuộc sống của con đều phải theo sự sắp đặt sẵn của cha sao? Con biết là cha đã cực khổ nuôi con nhưng cuộc sống của con, con có thể lo cho nó, cha đã làm rất tốt trách nhiệm của mình và thay luôn phần của mẹ rồi." - Hannah tức giận nói với cha, mỗi một câu đều muốn trút hết nỗi ấm ức của mình, "Con rất cảm kích nhưng cha phải cho con một chút tự do chứ? Cha không thể ép buộc con theo ý muốn của mình được. Con mệt mỏi quá, dù có nói bao nhiêu thì rốt cuộc cha cũng chẳng thấu hiểu."
Sau khi thanh bạch xong, cô bỏ chạy lên lầu và khóa trái cửa. Lại là cái cảm giác ấy nữa..cảm giác dường như không ai thấu hiểu mình, họ coi đó là sự yêu thương nhưng thật chất lại là sự trói buộc. Cô ấm ức như thế nhưng người cha vẫn ngoan cố cho rằng hành động của mình là đúng.
Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mặc cho khóe mắt vẫn không ngừng đỏ. Nước mắt đã rơi cũng khô được nhưng lòng cô vẫn không khô ráo được. Nó vẫn đang gào thét vì sự ấm ức này.
Không thể chờ được thêm nữa, cô đã quyết định hôm nay sẽ rời khỏi Wezzovi và hướng về vùng đất có 'hạnh phúc' mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
.
.
Màn đêm buông xuống, cô gái nọ vẫn đang thu xếp hành lí, cô chào tạm biệt những món đồ mình yêu thích, khẽ khóa cửa lại và mở cửa sổ ra, ném một sợi dây thừng và trèo xuống đất. Người cha ở đối diện vẫn đang chìm trong giấc ngủ mà không hề hay biết cô con gái yêu dấu của mình sắp bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cô chạy vội qua sân vườn, cô dừng lại trước khúm hoa đồng tiền mà cô đã trồng tháng trước. Tuy nó vẫn chưa ra hoa nhưng cô hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho chuyến đi này của cô giống như ý nghĩa của nó. Cô theo lối đi bí mật mà mình đã tạo sẵn, men theo con sông nhỏ và dần khuất bóng khỏi làng quê ngỏ bé.
---------------------còn tiếp---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top