TG2 - Chương 99: Lại gặp quái vật không mặt
Tô Nhiêu chậm rãi quay lưng lại với cậu ta, nói một câu: "Từ nay về sau, ta không còn là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng không còn là đệ đệ ta nữa, hai chúng ta vân nên là những kẻ xa lạ đi."
Tô Nhiễu rời khỏi đó.
Tô Vân Ly chậm rãi ngồi xuống, bưng mặt khóc.
Tô Nhiễu về Tống trạch, bôn ba mệt mỏi suốt một ngày đêm đến kiệt sức, cô nằm xoài ra giường nghỉ ngơi.
Bất thình lình, cô lại bị quái vật không mặt mang đi.
Quái vật không mặt trân truông cả ngươi, cây gậy thịt đen xì dựng đứng bên dưới hạ thân.
Đầu rắn ngóc về phía cô, "xì xì" liên tục, như thể hết sức hưng phấn khi nhìn thấy cô.
Nếu Tống Liễm chưa từng lên giường với cô, có khi cô sẽ chiều theo quái vật không mặt rồi.
Nhưng Tống Liễm đã lên giường với cô, nếu cô lại làm tình với quái vật không mặt sẽ khiến Tống Liễm nảy sinh một suy nghĩ "cô ngoại tình...".
Mặc dù cô biết Tống Liêm với quái vật không mặt là một, nhưng Tống Liêm lại không biết cô đã khám phá ra điều này.
Huống hồ, đã thành công lên giường với Tống Liễm rồi, không cần thiết lại bị quái vật không mặt ép buộc.
Vì vậy, Tô Nhiêu lại phát huy công lực diên trò.
"Ngươi đừng có lại đây, ta đã có người trong lòng rồi, ngươi... ngươi mà còn đo.ng vào ta, ta sẽ tự sát!"
Đương nhiên cô không có ý định tự sát, nói vậy chỉ để hù dọa quái vật không mặt thôi.
Tống Liễm sẽ khiến cô đi chết sao?
Cô không biết, cho nên làm vậy cũng là một hồi cá cược.
Hiển nhiên, Tô Nhiễu thắng ván này rồi.
Quái vật không mặt khựng lại một chút, trầm mặc đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi biến mất.
Tô Nhiêu tỉnh lại, thoát khỏi không gian kia.
Xem giờ, đã là giờ sửu, tức là tầm một giờ sáng.
Sau khi tỉnh lại, Tô Nhiễu ngẩn ra một hồi, hoàn toàn mất ngủ.
Nếu đã không ngủ được, sao không tới chỗ Tống Liễm, chưa biết chừng hai người lại làm một hiệp được đó.
Nghĩ vậy, Tô Nhiễu ngồi dậy mặc quần áo, choàng thêm chiếc áo choàng, lặng yên rời khỏi phòng.
Tổng trạch vào đêm vô cùng yên tĩnh, bình thường chỉ có hai, ba tên gia đinh thay phiên trông coi.
Mà giờ này, các gia đinh đã trốn vào xó nào ngủ gật rồi, không có ai lảng vảng quanh đây.
Tô Nhiễu cầm đèn lồng, không Gọi Tiểu Bích, một mình tới Bồng Lai các.
Cửa sổ phòng Tống Liễm tối đen, cô khe khẽ đẩy cửa định vào, lại phát giác cửa bị khóa từ bên ngoài.
Tổng Liêm không ở nhà?
Muộn thế này còn đi đâu nhỉ?
Tuy đã nhiều ngày nay, Tống Liễm không mấy khi xuất hiện, nhưng cả buổi tối cũng không ở nhà sao?
Tô Nhiễu suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Bích Lạc hiên, do dự một giây rồi nhấc chân đi về phía đó.
Cô trốn ở góc tường lần trước mình núp để nghe lén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top