TG2 - Chương 93: Chú tâm một chút

Tuy cô chỉ thất thần trong nháy mắt nhưng Tống Liễm đã phát hiện, hắn ta cúi đầu hung hăng cắn lên đầu vú của cô: "Chú tâm một chút!"

Tô Nhiễu bị cắn đau, theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt.

Hoa huyệt dùng sức kẹp côn thịt.

Tống Liễm chỉ cảm thấy tinh quan tê rần, tinh dịch đặc sệt bắn toàn bộ vào trong cơ thể của cô.

Thân thể bị thương của Tô Nhiễu chơi với hắn ta lâu như vậy đã sớm sức cùng lực kiệt.

Ngay vào thời khắc người đàn ông bắn tinh, thần kinh của cô cũng thả lỏng hơn, cô kiệt sức chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, thân thể đã được rửa sạch sẽ.

Tô Nhiễu thở dài một hơi, giờ thì hay rồi.

Không những bả vai không động đậy được mà cả hai chân cũng không cử động nồi.

Sau khi trải qua một hồi tình cảm mãnh liệt, hoa huyệt ở dưới đau rát.

Tổng Liễm không có kỹ thuật gì đáng bàn, chi biết dùng sức cắm vào toàn bộ, chắc chắn cánh hoa ở dưới đã bị trầy xước rồi.

Đang nghĩ về Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Tổng Liễm mặc một bộ chiếc áo khoác màu xanh lá, đội mũ có mạng che màu bạc, chân mang giày bó màu trắng ngà, thân cao chân dài, hai ba bước đã đi tới trước giường cô.

Tô Nhiễu lúc này mới phát hiện trong tay hắn ta bưng một chén cháo, mùi hương thịt gà ập thẳng vào mặt.

"Đại ca, phía dưới của muội đau..." Cô đáng thương mím môi, nốt ruồi giữa mày yếu ớt đáng thương.

"Ăn chén cháo gà này đi, ta bôi thuốc cho muội." Hắn ta mỉm cười đầy dịu dàng, cần thận nâng cô lên.

Hắn ta đút ra một muỗng, cô một ngụm.

Ăn xong rất nhanh, ngay vào lúc hắn ta lấy thuốc mỡ ra chuẩn bị bôi thuốc cho cô, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói đầy sốt ruột của gã sai vặt: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia tuyệt thực. Ngài nhanh quay về đi thôi."

Tổng Liễm khựng lại một chút, trầm giọng nói ra: "Cho nhị thiếu gia uống thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ qua."

"Nhưng mà nhị thiếu gia cậu ấy..."

Gã sai vặt còn đang định nói thêm gì đã bị Tô Nhiễu cắt ngang, cô nói với Tống Liễm: "Đại ca, huynh vẫn nên đi xem đi, bằng không muội không yên lòng."

Tổng Liễm cúi đầu nhìn lại, cô gái sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn còn cười mỉm

Trong mắt cô không có chút nào u ám ngược lại còn cực kỳ khoan dung, không hề khó chịu với việc Tô Vân Ly làm loạn như thế nào.

Hắn ta do dự một lúc rồi gật đầu: "Cũng được, khi nào ta quay về ta bôi thuốc cho muội."

Tô Nhiễu cười từ chối: "Đại ca không cần vậy đâu, muội có thể tự làm được."

"Nhưng bả vai của muội..."

"Bả vai phải của muội không có việc gì, tay phải cũng có thể được. Đại ca không cần lo lắng, huynh nhanh đi thăm tiểu đệ đi."

Thấy cô thúc giục, Tống Liễm mới đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: