TG2 - Chương 92: Tiểu muội, ta thao muội thoái mái không (H)

Bầu ngực vừa non vừa mềm lại thơm ngào ngạt xuất hiện trong tầm mắt.

Mắt Tống Liễm xuất hiện một sợi tơ máu.

Hạ thân cắm một cái thật mạnh, hắn ta dùng một bàn tay nắm lấy một bên ngực.

Tống Liễm thở ra một hơi.

Thật quá thoải mái!

Còn mềm mại hơn cả tơ lụa thượng đẳng, non mịn hơn cả đậu phụ, xoa ở lòng bàn tay một hồi thôi đã không muốn buông ra!

Hắn ta cầm lòng không đậu cúi đầu, mở miệng ngậm lấy một bên.

Đầu vú trong miệng cứng cứng, mùt sữa tràn ngập chóp mũi.

Tống Liễm nhẹ nhàng liếu mũi, giống như là làm như vậy có thể hút ra sữa được.

Ngực của Tô Nhiễu là mẫn cảm nhất, bị người đàn ông hút khiến cả người cô tê dại, không tự giác đẩy ngực lên đưa vào trong miệng hắn ta.

Hắn ta ngậm mảng to hơn, Tống Liễm dùng sức hút, hai má lõm vào trong.

"A a... Hảo ca ca, huynh cắm ở dưới chậm một chút."

Ở bên trên bầu ngực bị người đàn ông trêu chọc rồi lại liếm, hoa huyệt ở bên dưới bị đâm vào rút ra không ngừng.

Giường rung động theo động tác đâm vào của hắn ta, ngay cả tua rua trên màn cũng lúc ẩn lúc hiện.

Cô ngửa đầy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung.

Miệng nhỏ đỏ tươi khẽ hé, dùng tiếng rên rỉ đứt quãng phát tiết dục vọng của thân thể

Eo của Tống Liễm giống như được gắn mô tơ vậy.

Lưỡi dao xé mở hai cánh hoa non mềm, thẳng tắp cắm sâu vào trong âm đạo.

Hoa huyệt của cô cực kỳ chặt, từng tầng kim cô bằng thịt bó chặt côn thịt của hắn ta.

Quy đầu sau khi phá tan từng nếp gấp đâm thật mạnh vào miệng tử cung.

"A!"

Miệng tử Cung bị đầu côn thịt chạm vào.

Thân thể Tống Liễm hung hăng run rẩy, kích thích khiến bàn chân dựng đứng lên.

Tống Liễm buông tha cho đầy ngưc bị liến mút đến mức đỏ hồng lên, buồn cười nhìn cô: "Tiểu muội, đại ca thao muội thoải mái không?"

Tô Nhiễu không trả lời mà nhắm chặt hai mắt lại, thở dốc.

Người đàn ông này tinh lực tràn đầy, đã làm liên tục suốt một canh giờ.

Khi thì nghiền qua không nhanh không chậm, khi thì nhanh chóng đâm vào rút ra.

Cô đã chảy ra rất nhiều nước, mà Tống Liễm vẫn chưa bắn ra một lần.

"Ca ca... huynh mạnh lên chút... Tàn nhẫn lên chút..." Cô mê li mở hé mắt, oán giận như là không được ăn no.

"Không phải muội bảo ta làm chậm một chút sao?"

"Không... Nhanh... Huynh nhanh một chút đi ca ca."

Cô vừa mới dứt lời, người đàn ông đâm vào rút ra nhanh hơn.

Giường vốn chỉ đong đưa nhẹ cũng thành lay động biên độ lạnh.

Đầu giường làm bằng gỗ vang lên "kẽo kẹt kẽo ket", Tô Nhiễu còn đang lo lắng không biết giường này có sụp hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: