TG2 - Chương 88: Vẻ co quắp lúc trước đều là giả
Miệng huyệt co rụt lại, thần kỳ khiến người khác không thể dời mắt.
Mới đầu Tống Liễm không dám nhìn, quay lưng đi thân thể cứng còng xấu hổ.
Mãi đến khi hắn ta nghe thấy tiếng rên rỉ đau khổ khó nhịn của thiếu nữ.
"Đại ca, muội khó chịu, huynh nhanh xem giùm tiểu muội đi."
"Đại ca... Hu hu hu, có phải là muội sắp chết rồi không?"
"Đại ca nhất quyết thấy tiểu muội chết mà không cứu sao?"
Tổng Liễm thở dài, bất đắc đĩ đành phải xoay người lại.
Ánh mắt hắn ta vừa chạm tới miệng huyệt, đôi mắt nhảy mạnh.
"Chỗ nào của muội khó chịu?"
Giọng nói của người đàn ông không còn ấm áp như lúc trước nữa, ngược lại có vẻ khàn khàn, tựa hồ đang đè nén gì đó.
Tô Nhiễu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta.
Thấy trong mắt hắn ta ửng đỏ, trên trán đều là mồ hôi, cô cười thầm nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét nghi hoặc vô tội, giống như là làm nũng: "Đại ca, huynh đứng xa muội như vậy, sao có thể xem bệnh giúp muội được? Huynh đi tới có được không?"
Màu đỏ trong mắt Tống Liễm đậm hơn một chút: "Muội xác định để ta đi qua sao? Muội không sợ sao?"
Trên khuôn mặt của thiếu nữ là tin tưởng và ỷ lại toàn bộ vào hắn ta: "Huynh là đại ca của muội, là người thân của muội. Sao muội có thể sợ huynh được chứ?"
Người đàn ông cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chờ đến khi hắn ngầng đầu lại lần nữa, nét xấu hổ trên mặt đã biến mất toàn bộ, thay vào đó là sự bình tĩnh.
Giống như vẻ co quắp lúc trước đều là giả.
Trong lòng Tô Nhiễu thầm nghĩ, tốt lắm, ác quỷ đang tháo gỡ lớp ngụy trang từng chút một.
Tống Liễm bước lên trước, nhìn thẳng vào hoa huyệt mảnh mai giữa hai chân của thiếu nữ.
Dùng ánh mắt xâm chiếm mỗi một tấc da thịt.
"Lúc trước muội sẽ không gần gũi với ta như vậy."
Lời này của hắn ta rõ ràng là đang ép cô phải nói ra 'thân phận' thật của bản thân.
Tô Nhiễu cực kỳ phối hợp mà trở nên 'hoảng loạn' một chút, năm ngón tay vì căng thẳng, hồi hộp mà nắm chặt khăn trải giường: "Tiểu muội... Tiểu muội..."
"Muội chưa bao giờ tự xưng tiểu muội với ta, muội không phải là Tô Nhiễu nguyên bản."
Giọng điệu bình tĩnh mà khẳng định của người đàn ông khiến Tô Nhiễu khiếp sợ.
Cô không thể tin trừng to mắt: "Đại ca, sao... Sao huynh lại... Sao huynh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top