TG2 - Chương 86: Không thoải mái như bị mèo cào

Cũng không biết vì sao, lúc trước Tô Nhiễu cũng khóc trước mặt hắn ta, khi đó Tống Liễm không hề có cảm giác gì cả.

Nhưng hôm nay, Tô Nhiễu vừa khóc, trong lòng hắn ta cảm thấy như bị mèo cào vậy, vô cùng không thoải mái.

Hắn ta nhịn không nồi cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: "Muội không sai, là do ta sơ sót trơng việc dạy dỗ Ly Nhi. Ly Nhi phạm sai lầm, ta cũng có một nửa trách nhiệm trong đó."

Tô Nhiễu rũ mắt, không, toàn bộ trách nhiệm là của người.

Lúc này, Tiểu Bích bưng cháo thịt nạc đi vào.

Tống Liễm nhận lấy cái chén rồi đuổi cô ta đi ra ngoài.

Trước khi cô ta rời đi, Tô Nhiễu nhìn người nha hoàn này.

Cô thầm nghĩ Tiểu Bích quả nhiên là nhanh nhạy, bước chân cũng rất nhanh.

Lúc Tô Vân Ly động thủ, cô ta cũng dẫn Tống Liễm tới.

Tuy rằng Tô Vân Ly không gây nhiều thương tổn gì tới cô, nhưng thời gian kéo dài lâu sẽ bại lộ ra thứ gì đó, đến lúc đó bị Tô Vân Ly nghi ngờ mới không hay.

Tống Liễm mới vừa đút nước cho cô xong lại bắt đầu dịu dàng, tinh tế nửa bế cô dậy để cô dựa vào gối, đút cháo cho cô.

Tô Nhiễu ngoan ngoãn phối hợp, trong suốt quá trình ngoan như một con mèo khiến người khác phải thương tiếc.

"Đại ca, không thì huynh cứ để Vân Ly đi ra ngoài đi, đệ ấy còn nhỏ, bị nhốt lại sẽ thấy đau khổ."

Một đại tỷ tỷ ấm áp hiền lành sao có thể oán hận đệ đệ cầm dao đâm mình được?

Cô nên rộng lượng, vui vẻ tha thứ vô điều kiện mới đúng
Tống Liễm dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe môi thiếu nữ.

Giọng điệu hắn ta cũng có chút phức tạp: "Tô Nhiễu, muội thay đổi. Lúc trước muội đâu có quan tâm đến cảm nhận của người khác? Bây giờ muội thiện lương, xinh đẹp tựa như một đóa hoa Sơn Chi, yên lặng nở rộ khiến lòng người thoải mái."

Cô đã sắp thành thánh mẫu Maria rồi, mấy người cũng nên thoải mái tâm tình chứ?

"Muội thay đổi?" Biểu cảm của Tô Nhiễu hơi hoảng loạn, cúi đầy vờ như che giấu điều gì: "Vậy, vậy sao?"

Nhìn thấy sự khác thường của thiếu nữ, hắn ta nói không chút biểu cảm: "Muội bây giờ càng tốt, càng dịu dàng. Ta tin rằng sẽ có một ngày Ly Nhi chân chính đón nhận người tỷ tỷ như muội. Nhưng mà bây giờ không phải, Ly Nhi cần phải bình tĩnh, chuyện này đệ ấy làm sai. Nếu như bây giờ thả ra, không tránh khỏi việc đệ ấy sẽ lại xúc phạm tới muội."

Tô Nhiễu vẫn luôn cúi đầy, khi nghe câu cuối cùng, cô ngẩng đầy mim cười.

Nốt ruồi giữa mày rõ ràng không lớn nhưng lại khiến cho mặt mày của thiếu nàng càng thêm quyến rũ động lòng người.

Tống Liễm nhìn mà ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: