TG2 - Chương 85: Bị dao đâm
Tô Nhiễu vẫn luôn chú ý ngoài cửa sổ.
Thoáng thấy một màu xanh lá xuất hiện, cô vội vàng ném roi trong tay lên mặt Tô Vân Ly.
Lần này cô dùng sức rất lớn, mặt thiếu niên bị cây roi thô ráp đập vào.
Cậu ta đau đến mức cả mặt vặn vẹo, bước chân đang xông tới cũng dừng một chút.
Khi dao sắp đâm thẳng vào trong trái tim Tô Nhiễu, cô đột nhiên đẩy bả vai lên.
Dao nhỏ lạnh băng lóe sáng, "phụt" một tiếng, chui vào trong da thịt của cô.
"Hu hu... Sao Nhị thiếu gia lại có thể nhẫn tâm như vậy. Tiểu thư chính là tỷ tỷ ruột của cậu ấy, vì thù oán gì mà cậu ấy có thể hạ thủ như vậy? Uống công lòng tiểu thư còn đầy nhớ thương thiếu gia, tiểu thư quá đáng thương."
Nha hoàn Tiểu Bích bên người dựa vào cạnh giường chảy nước mắt.
Tống Liễm mặt không có chút cảm xúc đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.
Tiểu Bích vẫn luôn khóc lóc, ồn ào đến mức khiến người khác đau não.
Cuối cùng Tô Nhiễu thật sự không diễn nổi nữa mới từ từ mở mắt: "Ta... Ta bị sao vậy?"
"Tiểu thư ngài tỉnh? Ngài hôn mê đã lâu, để nô tỳ đi nấu chút cháo trắng cho ngài."
Sau khi Tiểu Bích hấp tấp rời đi, cô mới đặt tầm mắt lên người đàn ông: "Đại ca.. Muội... A..."
Cô muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa cử động bả vai đã khiến cô đau đến chau mày, khuôn mặt cũng trắng bệch vài phân.
Tống Liễm thở dài, rót một chén nước từ trên bàn mang qua, tới gần cô: "Bả vai muội có thương tích, đừn ý nên cử động. Uống miếng nước trước, miệng vết thương của muội đã được băng bó kỹ, tu dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hắn."
Tô Nhiễu ngơ ngần nhìn hắn ta.
Tựa hồ đã nghĩ ra chuyện lúc trước bản thân bị đâm, cô từ từ rũ mi mắt xuống: "Đại ca đừng tức giận Vân Ly, đệ ấy không cố ý, muội..."
"Suỵt... Uống nước trước đã, những chuyện khác đừng để tâm."
Tống Liễm cắt ngang lời cô, dùng muỗng đút cho cô từng chút muội, động tác phá lệ dịu dàng.
Cô chú ý tới, trong mắt của người đàn ông này mang theo tia thương tiếc.
Uống được mấy ngụm, Tô Nhiễu lắc đầy từ bỏ: "Đại ca, Vân Ly đâu rồi?"
Trong mắt Tống Liễm hiện lên tia bất đắc dĩ: "Bị ta giam lại, Tô Nhiễu, muội... hận đệ ấy sao?"
Tô Nhiễu suy yếu cười, khuôn mặt tái nhợt khiến người khác đau lòng: "Đó chính là đệ đệ ruột của muội, sao muội có thể hận đệ ấy được? Chỉ e là đệ ấy hận muội thôi.. Muội... Muội..."
Nước mắt chảy xuống, khóe mắt hồng hồng chọc người thương tiếc, ngay cả nốt ruồi giữa mày cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều:
"Muội rất có lỗi với cha mẹ nơi chín suối. Do muội không dậy dỗ Vần Ly cho tốt, do muội... Do muội làm tỷ tỷ không tốt, muội không hoàn thành được nghĩa vụ của tỷ tỷ, đệ ấy chán ghét muội, lòng muội biết rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top