TG2 - Chương 78: Nó mà cũng biết nhẹ nhàng sao? (H)
Quái vật không mặt im lặng nhìn cô một chút, ngón tay khẽ cử động với xúc tua.
Xúc tua nhận được chỉ thị dừng vặn vẹo, cũng giúp cho Tô Nhiễu có chút thời gian thở gấp.
"Rất không thoải mái... Ngươi có thể lấy nó ra được không? Nếu cúc huyệt ở phía sau bị cưỡng ép đâm vào sẽ khiến ta đổ máu, sẽ bị thương."
Vốn dĩ Tô Nhiễu cũng chi nói lời trong lòng ra, thầm biết rằng quái vật không mặt không có khả năng sẽ nghe theo cô.
Nhưng không ngờ rằng quái vật không mặt đột nhiên vươn tay ra về phía này, nhẹ nhàng ấn một cái trên tóc cô.
Cực nhẹ nhàng, giống như là gió nhẹ phất qua.
Nó đang... an ủi cô?
Tô Nhiễu ngầng đầu nhìn lên, muốn nhìn thấy được gì đó qua động tác của đối phương.
Mãi đến khi đôi mắt cô nhức mỏi, quái vật không mặt mới lên tiếng.
Nó nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đâu."
Không?
Không cải gì?
Ngay vào lúc cô đang nghi hoặc, xúc tua đang nhét ở sau cúc hoa bỗng nhiên động đậy.
Có một chất lỏng hơi nóng được tiết ra từ xúc tua khiến cho cúc huyệt vốn đang khô khốc khó chịu được bôi trơn ngay lập tức.
Chất lỏng do xúc tua tiết ra thậm chí còn có tác dụng chữa thương.
Phần mông đang đau không chịu nổi của Tô Nhiễu cũng dần khôi phục lại bình thường, không hề có cảm giác táo bón.
Xúc tua cảm thấy được thân thể của cô lơi lỏng ra bèn từ từ vặn vẹo, như mọc ra một đầy lưỡi nhỏ mềm mềm liến bên trong vách cúc huyệt nhằm trấn an.
Một khắc trước còn khó chịu muốn chết, ngay sau đó Tô Nhiễu đã cảm thấy nhiệt độ thân thể đều đang tập trung ở hậu huyệt
Ngứa, tê tê dại dại, cô nhịn không được mà cọ xát hai chân.
Ngay cả hoa huyệt ở trước cũng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn được đồ vật lớn lấp đầy.
"Tiếp, tục."
Tiếng nói trầm thấp của quái vật không mặt phát ra từ phía trên, côn thịt lớn được đưa tới bên miệng.
Tô Nhiễu lại tiếp tục tư thế lúc trước liến mút cho nó.
Xúc tua trong hậu huyệt cử động thong thả, tinh tế nghiền qua mỗi một dây thần kinh trong cúc huyệt, khiến cô càng trở nên thoải mái hơn.
Cô thoải mái nên cũng thêm hai phần tâm tư vào việc khẩu giao.
Đầu lưỡi dùng sức chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt, giống như là chỉ hận không thể duỗi đầy lưỡi vào bên trong.
Tuy rằng quái vật không mặt không có mũi, nhưng cô có thể nhận thấy được hô hấp sâu nặng của đối phương trên đinh đầy.
Đặc biệt là khi cô dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn quy đầu côn thịt.
Bụng nhỏ săn chắc của nó run lên, côn thịt cũng lớn thêm một cỡ.
Tô Nhiễu giống như đang ăn kem, liến mút, hút vào, chậm rãi liến đến gốc và trứng của côn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top