TG2 - Chương 76: Khẩu giao cho nó 2 (H)
Côn thịt đánh vào trên khuôn mặt của cô, giống như là đang giục cô nhanh chóng nắm lấy nó.
Tô Nhiễu lấy lại tinh thần sau khi kinh ngạc, không kìm được mà thở dài một cái.
Vốn tưởng rằng quái vật không mặt chất phác, đầu rắn mới là thủ lĩnh làm chủ thân thể ác quỷ.
Xem ra là cô đoán sai rồi...
"Ăn."
Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới giọng nói khàn khàn thô ráp của đàn ông.
Có thể là vì thời gian quá dài không nói lời nào nên nghe rất kỳ quái.
Tô Nhiễu sửng sốt, sau đó chớp mắt: "Hóa ra ngươi biết nói sao? Ta tên là Tô Nhiễu, ngươi tên là gì?"
Bộ dáng làm thân của cô nào còn có sợ hãi lúc trước khi thấy nó nữa?
Thậm chí cô còn lộ ra nụ cười mỉm
Quái vật không mặt không ra tiếng, đặt côn thịt đầu quý để ở khóe môi của cô, dùng hành động tỏ vẻ bản thân rất muốn được cô liếm.
Không biết vì sao, Tô Nhiễu cảm thấy nó rất vui vẻ.
Ngay cả áp lực xung quanh cũng ít đi rất nhiều.
Thấy đối phương vẫn chưa có ý định nói chuyện với cô, Tô Nhiễu mới tiếp tục đặt tầm mắt lại lên côn thịt.
Cả cây côn thịt màu đen, hình dạng không khác mấy so với loài người bình thường.
Quy đầu còn lớn hơn cả trứng gà, ước chừng lớn bằng nắm tay của một đứa nhỏ.
Khi sờ lên, côn thịt rất thô ráp, trên lớp da, rất nhiều gân xanh gồ ghề, lồi lõm đan xen lấy nhau.
Cô hơi hé miệng, hơi dùng sức liến mút mã mắt giữa quy đầu.
Cảm giác được côn thịt trong tay đột nhiên nhảy dựng lên, run run vài cái.
Tô Nhiễu lại cố ý dùng hai tay nắm chặt côn thịt lớn, miệng lại tăng thêm chút lực.
Cảm giác được côn thịt lớn trong tay bắt đầu nóng lên, cô nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp thuộc về đàn ông ngay trên đỉnh đầy mình.
Nâng mí mắt nhìn lên, lại đối diện với khuôn mặt cứng nhắc của quái vật không mặt.
Hắn ta cũng đang nhìn cô.
"Tiếp tục."
Thấy cô dừng lại, giọng nói của quái vật không mặt lại phát ra từ phía bên trên.
Nhìn không thấy ngũ quan nhưng lại có giọng nói, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị.
Tô Nhiễu quỳ trên mặt đất khẩu giao cho nó, quái vật không mặt đẩy côn thịt lớn đứng thẳng ngay trước mặt cô.
Giam cầm trên đùi không biết đã được bỏ đi khi nào, cô trơn bóng quỳ gối tại chỗ.
Thân thể tuyết trắng non nớt nhờ có thân hình cao lớn nam tính làm nền nên càng có vẻ xinh xắn lanh lợi.
Cô không biết có một cái xúc tua màu đen đang đi ra phía sau cô lặng yên không một tiếng động, xoay quay trên cái mông nhỏ đang vếnh ra của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top