TG2 - Chương 75: Khẩu giao cho nó (H)

Do dự một hồi sau đó nó vẫn lắc đầu, rõ ràng biểu hiện cự tuyệt.

Không những như vậy, nó còn hẩy côn thịt của mình ra, đầu rắn côn thịt nhắm thẳng vào mặt cô, giật giật.

Mới đầu Tô Nhiễu còn chưa rõ ý nó, mãi đến sau khi đầu rắn vươn lưỡi rắn siêu dài ra liếm khóe môi cô, cô mới hiểu ra.

"Ngươi kêu ta ngậm cho ngươi?"

Quái vật không mặt lần này nhanh chóng gật đầu

Tô Nhiễu không khỏi đặt tầm mắt lên cái đầu rắn.

Đầu rắn chờ mong lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là đang chờ cô bắt đầu.

Trong lòng Tô Nhiễu mâu thuẫn, đầu rắn này cắn người, nếu như cắn trong miệng cô thì làm sao bây giờ?

Huống hồ, cái này có gì khác với ăn thịt rắn không?

Thật quỷ dị...

Cô chần chờ khiến cho đầy rắn không kiên nhẫn, phát ra tiếng xì xì

"Ta có thể ngậm ngươi, nhưng mà ngươi có cắn ta không?" Cô không biết liệu đầu rắn nghe có hiểu hay không, nhưng mà đầu rắn quơ quơ đầu.

Nhìn côn thịt đầu rắn tiến tới trước mặt, Tô Nhiễu ngăn cảm giác chán ghét trơng lòng, vươn đầu lưỡi liếm lên thân côn thịt.

Không có mùi hương kỳ quái.

Mâu thuẫn trong lòng ít đi một chút.

Đột nhiên, xúc tua màu đen đang quấn cánh tay của cô bỗng dưng biến mất.

Tay cô có thể động.

"Ngươi uốn để ta nắm lấy rồi liến?"

Lần này người đáp lại chính là quái vật không mặt, nó rút lại ngón tay vừa mới vận dụng pháp lực, gật đầu

Tô Nhiễu thử dùng tay cầm lấy côn thịt của đối phương.

Lớn quá đi!

Nóng quá!

Lại còn rất thô, cứng ngắc, thậm chí còn có thể cảm nhận được được gân xanh dưới lớp da của côn thịt.

Chẳng trách hoa huyệt của cô lần trước bị đâm đến khó chịu, lớn như vậy, cắm vào ngay có thể dễ chịu được sao?

Hôm nay dù như thế nào cô cũng trốn không thoát, chỉ có thể tận lực giảm bớt số lượng dương khí mất đi.

Chỉ cần cô kiên trì hút tinh trùng trong côn thịt ra, quái vật không mặt hẳn là sẽ không làm phần dưới của cô.

Nghĩ như vậy, cô hít sâu một hơi, cúi người xuống tiếp tục liếm côn thịt.

Đầu rắn bất mãn với việc bị cô xem nhẹ.

Nó vặn vẹo nhắc nhở cô cũng phải liến cả nó.

Tô Nhiều liên thẳng một đường từ dưới côn thịt đi lên, không có mùi gì, ngay cả đầy rắn cũng không có mùi tanh.

Đột nhiên, đầu lưỡi cô chạm một chút vào lưỡi rắn của đầu rắn.

Tô Nhiễu the0 bản năng trốn ra phía sau một chút.

"Xi xì..."
Đầu rắn mở to hai con mắt nhìn chẳm chẳm vào cô, lưỡi rắn còn đang duỗi về phía cô.

Cô ngừng lại một chút, ngửa đầu nhìn lên phát hiện quái vật không mặt đang cúi đầu nhìn xuống cô.

Tô Nhiễu khó xử: "Đầu rắn này... Ta thật sự có chút không thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: