TG2 - Chương 69: Có quỷ
Tổng Liễm thấy rõ khuôn mặt cô trắng bệch khi cô nhận ra bản thân sắp đối diện chuyện gì.
Tô Nhiễu không còn cách nào cả, tự bản thân đào hố ra, có khóc cũng phải lấp hố cho xong đã.
"Đại ca, muội đã hiếu."
Tống Liễm vừa lòng rời đi, chỉ còn lại Tô Nhiễu căng não ở lại trong phòng.
Cô nhớ ra Tổng Liễm đã để lại cái gì, nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Tả Trấn Xuyên là ác quý nhưng cô không sợ hãi như vậy, bởi vì cô biết hắn sẽ không khiến cô bị thương tổn.
Nhưng việc này không có nghĩa là gan cô lớn.
Nếu như gặp phải những quý quái rối loạn linh dị, cô không có cơ hội nào để giãy giụa cả.
Để có thể đẩy mạnh cơ hội tiếp cận với Tống Liễm, cô chỉ có thể làm tốt chuyện mà đối phương đã đề ra.
Tô Nhiễu bước từng bước nhỏ tới gần mép giường.
Căn phòng này cửa sổ đóng chặt, trong phòng cũng khá tối, trong không khí còn có mùi hôi thối không biết từ đâu ra khiến cô cực kỳ không ổn.
Cô đứng cạnh mép giường, đánh giá "cái xác gầy trơ xương" kia.
Ngoại trừ da bọc xương cùng với môi phát tím, cô cũng không nhìn ra được gì nữa.
Môi phát tím có khi nào là vì trúng độc hay không?
Nhưng mà Lý viên ngoại đã mời rất nhiều người tới khám, bọn họ đều nói không phải trúng độc, ngay cả Tống Liễm cũng khẳng định không trúng độc.
Vậy thì vì cái gì?
Cô không tin Tống Liễm không biết chân tướng, nhưng mà lại không thể hỏi thẳng ra.
Huống hồ có một ác quỷ cấp Boss như Tống Liễm trấn ải, những thứ dơ bẩn khác hẳn cũng không dám xuất hiện.
Nghĩ như vậy, cô thấy "khung xương" trên giường cũng không khủng bố như vậy.
Chi là một người mắc bệnh nguy kịch đang hôn mê, có cái gì mà sợ chứ.
Sau khi tự an ủi bản thân, Tô Nhiễu mới xoay người, thầm cọt trong lòng: "008 ở đây không?"
"Hì hì, ký chủ ngươi tìm ta sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của 008, cô giận sôi máu: "Ta làm nhiệm vụ vất vả, ngươi lại còn rất nhẹ nhàng tự tại. Ta đang rầu làm sao để có thể lấy lòng Tổng Liễm, ngươi có vẻ như không quan tâm gì cả nhỉ?"
"Hì hì hì, ký chủ đừn ý nóng giận nha. 008 chỉ là một hệ thống, sao lại có thể thông minh bằng ký chủ được. Tuy rằng ta cũng xem như là một con ngựa ô ở giới tư pháp địa ngục, là một ngôi sao mới vô cùng sáng chói, là kiêu ngạo nhất..."
"Câm miệng!"
Tô Nhiễu xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nói: "Ta cảm thấy ngươi có thể bớt những lời khoe khoang của mình rồi đấy. Thật sự, ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi."
Hệ thống 008 tủi thân: "Không xấu hổ mà, ta cảm thấy khá tốt. Lời ta nói chính là nói thật đấy."
Dù sao cũng đã ở chung lâu với nhau, Tô Nhiễu chí ít cũng có chút cảm tình với hệ thống.
Thấy giọng của 008 trầm xuống, cô bèn Muốn an ủi vài câu.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cô phát hiện có cái gì đó đặt trên vai.
Theo bản năng quay đầu lại, đối diện là một khuôn mặt quỷ đầy hung tợn.
"Quỷ!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top