TG2 - Chương 68: Da bọc xương
Nữ tử nơi này không giống với Trung Quốc cổ đại, không thể xuất đầy lộ diện, mà nơi này khá giống với triều đại hư cấu.
Nữ tử có thể học nghề, bán son phấn trên đường phố, may trang phục, những món trang sức đầy xinh đẹp trên tóc.
Rất nhiều cửa hàng đều do nữ tử mở ra.
Cho nên trong thư phòng, Tô Nhiễu đưa ra yêu cầu Muốn đi ra ngoài khám với hắn ta, Tống Liễm cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi đồng ý.
"Y thuật bác đại tinh thâm, không thể chỉ xem qua. Tuy rằng ngươi là nữ dáng người yếu đuối nhưng chỉ cần ngươi thông tuệ qua thời gian tất nhiên có thể trở thành một y giả đủ tư cách."
Chuyện này cứ như vậy mà xác định rồi, tất nhiên, Tống Vân Ly còn chưa biết.
Vì vậy, ngày ôm sau, Tô Nhiễu giả thành tiểu dược đồng của Tống Liễm, đi theo hắn ta khám bệnh.
Nghe nói thế hệ này trong Giang Ninh gần đây đã chết rất nhiều.
Cho dù ngươi là áo vải bình dân, người nhà giàu sang hoặc là vương công quý tộc cũng không thoát được kết cục bị chết bệnh.
Hôm nay người bệnh khám bệnh tại nhà mà Tô Nhiễu đi theo là con trai duy nhất của Lý viên ngoại ở trấn trên, Lý Hồng Sinh.
Năm nay Lý Hồng Sinh mười tám tuổi, vốn sắp thi tú tài, Lý viên ngoại vui mừng không chịu nổi.
Nhưng vào ban đêm, con trai bị một căn bệnh lạ, vừa bệnh một cái là không dậy nổi cho đến bây giờ.
Tình huống gấp rút, Lý viên ngoại liền cho người tới vời Tống Liễm tới đây.
Lúc nhìn thấy người bệnh đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, dù cho Tô Nhiễu có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị hoảng sợ!
Người này có chỗ nào giống người chứ?
Còn khủng bố hơn cả quỷ nữa!
Người bệnh Lý Hồng Sinh đã gầy thành một da bọc xương, một lớp da mỏng phủ lên khung xương, chưa hắc có thể tìm ra được 2 lạng thịt trên cái thân thể này nữa!
Có thể so với xác ướp được luôn rồi!
Tô Nhiễu hít một hơi, lặng lẽ tránh ở sau rèm giường.
Từ góc nhìn của cô, môi của người bệnh phát tím, hốc mắt lõm sâu xuống, cái mũi cũng chỉ như là một khúc xương gồ lên.
Người này còn có thể sống sao?
Trong lòng Tô Nhiễu có nghi vấn nhưng cô không nói ra, chi lắng lặng nhìn Tống Liễm đi lên bắt mạch cho bệnh nhân.
Tống Liễm không có biểu cảm gì dư thừa, sau khi bắt mạch xong, hắn ta kêu Lý viên ngoại ra ngoài nói chuyện.
Tô Nhiễu vội vàng đuổi theo nhưng lại bị Tống Liễm ngăn lại: "Muội ghi chép lại cần thận tình trạng của người bệnh. Bất kỳ chỗ nào không bình thường đều phải ghi lại."
Tô Nhiễu trừng to mắt: "Bây giờ?"
Mọi người đều đi rồi, để lại một mình cô ở trong cái phòng này?
Mặt đối mặt' với "tử thi" trên giường?
Cô rùng mình trong lòng.
Nhưng một câu của người đàn ông đã hoàn toàn khiến cô cứng ngắc: "Học y cần phải bắt đầu từ nhìn, nghe, ngóng, ngửi xem. Đây đang có sẵn ví dụ cho muội sử dụng, không lẽ muội Muốn ta nói không cho muội sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top