TG2 - Chương 66: Đừng để nàng ta lừa

Tô Liễm quay đầy nhìn lại, nhìn khuôn mặt mê mang của Tô Nhiễu.

Cô dường như đang không rõ vì sao ác ý của đệ đệ dành cho bản thân lại lớn như vậy, cứng đờ đứng tại chỗ, mu bàn tay chỉ mới được hắn ta bôi một nửa thuốc nữa vẫn còn đang giữ nguyên tư thế như trước.

Tô Liễm bất đắc dĩ mở miệng: "Ly Nhi, đừng nghịch."

Trong mắt hắn ta, Tô Vân Ly giống như một đứa trẻ tùy hứng, vô có gây rối.

Tuy có khiến người khác đau đầu nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mà hắn ta nuôi lớn, ngay cả giọng điệu răn dạy cũng rất mềm nhẹ.

Tô Vân Ly tuổi còn nhỏ, không biết cách che giấu sự tức giận trơng lòng nên toàn bộ biểu hiện ra trên mặt.

Cậu ta trừng mắt với Tô Nhiễu, mặt đầy cảnh giác như là sợ bị đối phương cướp đồ vật của mình:

"Tay ngươi bị thương ngươi tìm huynh trưởng làm chi? Ngươi không có nha hoàn sao? Huynh trưởng ngày nào cũng bận đến tối mày tối mặt. Ngươi không những không hiểu mà còn tới đây để huynh trưởng chăm sóc ngươi? Tuy ta tuổi còn nhỏ nhưng da mặt còn chưa dày bằng ngươi. Không lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi nói muốn đi quan phủ tố cáo huynh trưởng sao? Bây giờ lại còn giả vờ như là vô tội, giả mù sa mưa!"

Thiếu niên cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thấp hơn Tô Liễm một cái đầy nhưng cũng cao hơn Tô Nhiễu mấy phân.

So sánh cả hai với nhau, khí thế của thiếu niên càng mạnh hơn, càng có vẻ Tô Nhiễu bị ức hiếp thảm thiết.

Nụ cười trên môi Tô Nhiễu có chút miễn cưỡng: "Vân Ly, tỷ không biết phải giải thích với đệ như thế nào. Nhưng mà...
Nhưng mà tỷ đã không phải là Tô Nhiễu của lúc trước. Đệ không thể nói chuyện đàng hOàng với tỷ được sao? Hơn nữa sao tỷ sẽ đi cáo trạng đại ca chứ? Tỷ sẽ không làm những chuyện hồ đồ như vậy!"

Cô vội vàng muốn đi tới giải thích.

Tay nhỏ mới vừa định chạm vào tay áo của thiếu niên đã bị cậu ta dùng sức hất ra.

Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng đầy chán ghét: "Đừng chạm vào ta!"

Tô Nhiễu sợ tới mức ngây người đứng tại chỗ.

Cô nhất thời luống cuống chân tay, không biết nên làm cái gì.

"Ly Nhi."

Giọng của Tô Liễm có hơi trầm xuống.

Tô Vân Ly nhìn qua thấy trong mắt huynh trưởng đầy trách cứ, trong lòng cậu ta đầy uất ức: "Huynh trưởng, huynh đừng có để nàng ta lừa."

Tô Liễm thở dài, rút ra cánh tay đang bị lôi kéo: "Ly Nhi, đệ đi về trước đi, để ta xử lý miệng vết thương cho tỷ tỷ ngươi đã rồi đi tìm ngươi cũng chưa muộn."

Tô Vân Ly sao có thể để hai người ở chung một mình được?

Cậu ta lại không thể dạy dỗ Tô Nhiễu một trò trước mặt huynh trưởng nên đành phải kìm nén sự bất mãn, ngăn cản huynh trưởng trước một bước: "Chớ để huynh trưởng phải mệt mỏi, thôi để ta bôi dược cho tỷ tỷ thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: