TG2 - Chương 65: Lòng ghen ghét
Cô xoay người muốn đi nhưng lại bị nam tử gọi lại.
Tổng Liễm thở dài, thỏa hiệp: "Tay vươn ra đây."
Tô Nhiễu xoay đầu, hai mắt sáng lấp lánh, vui mừng gật đầu: "Cảm ơn đại ca!"
Không giống với bàn tay hữu lực thon dài của người đàn ông, tay nhỏ của cô vừa trắng lại vừa mềm, không thế bới ra chút tỳ vết nào.
Tống Liễm do dự một hồi mới mở thuốc mỡ ra, lấy một chút nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của cô.
Động tác của hắn ta mềm nhẹ cẩn thận, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa hồ trơng tay là một vật làm bằng pha lê dễ vỡ.
Bộ dạng thấp mày nhìn xuống quả thực là vô cùng ấm áp.
Mà một màn này vừa lúc bị Tống Vân Ly mới chạy tới nhìn thấy.
"Các ngươi đang làm gì!?"
Tổng Vân Ly mỗi ngày đều sẽ tới dược phòng để canh giữ Tống Liễm, không ngờ lần này vừa mới tới lại nhìn thấy một màn chói mắt như vậy.
Khuôn mặt cậu ta thay đổi trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên một tầng sương đen, ý cười vẫn luôn xuất hiện bên môi chậm rãi đóng băng
Khuôn mặt nhỏ vốn xinh đẹp của thiếu niên hoàn toàn âm trầm xuống.
Cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay đang đụng vào nhau của hai người, ánh mắt nóng bỏng như là muốn đốt ra một lỗ thủng trên bàn tay kia.
Tô Nhiễu lại không hề hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn, mim cười: "Vân Ly tới sao? Đúng lúc ghê, đại ca đang bôi dược cho tỷ, đệ cũng tới nhờ đại ca giúp sao?"
Cô vờ như không thấy được khuôn mặt âm trầm của thiếu niên, giống như một người tỷ tỷ hiền dịu yêu thương đệ đệ, hoàn toàn khác với thái độ đối chọi gay gắt lần trước với Tô Vân Ly.
Đáy mắt Tô Liễm xẹt qua một tia dị sắc, ngay sau đó hắn ta nhìn về phía Tô Vân Ly, ánh mắt cưng chiều nhàn nhạt: "Ly Nhi."
Tô Vân Ly nhanh chóng đi tới giữa hai người, một tay tách cả hai ra, dùng ánh mắt như đang nhìn một thứ dơ bẩn trừng Tô Nhiễu: "Tô Nhiễu, ngươi sẽ làm bẩn huynh trưởng."
Lời nói đầy tính vũ nhục này không hề để lại chút thể diện cho trưởng tỷ, giống như dùng con dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim người nghe.
Tô Nhiễu nghe vậy, đầy tiên là ngây người một lúc, sau đó dùng giọng điệu đầy hoang mang: "Vân Ly, đệ có ý gì? Tỷ không hiểu. Đệ nói là tỷ sẽ làm bẩn áo quần của đại ca sao? Sao có thể được?! Quần áo này tỷ mới đồi."
"A, ngươi học cách giả vờ hồ đồ khi nào vậy? Cất cái khuôn mặt vô tội của ngươi đi! Ngươi đã làm cái gì giữa ta và ngươi đều biết rõ. Đừng có diễn kịch trước mặt ta."
Tô Vân Ly hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay Tô Liễm, xoay người muốn đi: "Huynh trưởng, đừng nói chuyện với người này nữa, chúng ta đi bên kia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top