TG2 - Chương 64: Đại ca trị liệu giúp muội
Tống Liễm nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc, dùng khăn xoa xoa nước thảo dược dính trên rồi mới đi ra khỏi cửa.
Người đàn ông này có đáng người cao ráo thon dài, tầm khoảng một mét tám lăm, vạt áo nhẹ bay, ngay cả đi đường cũng mang theo vẻ ấm áp tiêu sái.
Không phải ác quỷ đã phát hiện cô không phải là nguyên chủ sao?
Vậy cô sẽ bại lộ tất cả chân tướng ra trước mặt hắn ta, trước để đối phương hạ thấp cảnh giác, cho rằng cô rất dễ bị tính kế.
Tô Nhiễu nghĩ ngợi, duỗi tay phải ra, để lộ miệng vết thương ra trước mắt nam tử: "Đại ca, huynh giúp muội trị liệu một chút đi."
"Sao lại thế này?" Tống Liễm kinh ngạc nâng tay cô lên, cẩn thận đánh giá một hồi: "Rắn cắn?"
Tô Nhiễu gật đầu, rõ là đang rất đau mà lại giả vờ cười mỉm, nhưng mà nước mắt trơng mắt cô đã bán đứng chủ nhân nó:
"Muội xin lỗi, do muội không cẩn thận đi vào hậu hoa viên nên mới bị rắn cắn, mới phải mạo muội tới làm phiền đại ca."
Thái độ của cô với hắn ta cực kỳ cung kính, trong cung kính lại mang theo một chút khách sáo.
Tống Liễm nhìn sâu vào mắt cô, không biết nghĩ cái gì rồi khẽ nhíu mày: "Đi theo ta."
Tô Nhiễu được hắn ta dẫn đi, ngoan ngoãn đi vào trong dược phòng.
Cô nhìn thấy Tống Liễm lấy một hộp gỗ từ trên giá ra, mở ra, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc mỡ.
"Muội cầm lấy bôi lên, sáng trưa chiều mỗi buổi bôi một lần, ba ngày sau sẽ ổn."
Tô Nhiễu nói tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy bình sứ nhỏ, tay đột nhiên run lên, khiến bình sứ rơi xuống mặt đất.
Khuôn mặt cô hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên: "Xin lỗi đại ca! Không phải là muội cố ý, chỉ là vì tay muội rất đau cho nên muội mới..."
Ngón tay thon dài như ngọc của nam chân nhặt bình sứ nhỏ trên mặt đất trước một bước.
Tổng Liễm nhìn nữ tử đứng đối diện mặt đầy áy náy, đôi tay nhỏ nắm chặt làn váy, khuôn mặt bất an.
Hắn ta nhịn không được mà an ủi: "Không sao, chỉ là rớt mà thôi, không vỡ."
Tô Nhiễu nhẹ thở hắt ra, trên khuôn mặt lúc này mới lộ ra nụ cười mỉm
Cô vươn tay ra trước mặt người đàn ông: "Chi bằng đại ca giúp muội bôi thuốc mỡ được không?"
Tổng Liễm không đồng ý mà nhíu mày nhìn cô: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta và muội..."
Hắn ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy nước mắt dần ngưng tụ trơng mắt nữ tử, tất cả lời còn lại phảng phất bị nghẹn ở trong yết hầu, không thể mở miệng.
Ánh mắt Tô Nhiễu tràn đầy mất mát nhưng cô vẫn cười:
"Muội hiểu, đại ca vẫn luôn xem tiểu muội như người ngoài.
Tiểu muội không phải Vân Ly, không được đại ca thiên vị.
Muội đều hiểu. Sau này muội sẽ không không biết điều như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top