TG2 - Chương 52: Làm sao để bẻ cong thành thẳng?
Tô Nhiễu che miệng lại, vội vàng ngồi xổm xuống.
Tên này giỏi đấy!
Đồng tính luyến ái à?
Quả nhiên dự cảm của cô không sai, Tô Vân Ly thật sự có vấn đề, lại còn là tiểu thụ nữa?
Chẳng trách cậu ta luôn làm nũng quấn quýt si mê Tống Liễm, hóa ra là thích Tống Liễm.
Chờ chút.
Tô Nhiễu bỗng nhiên ý thức được, nếu như Tống Liễm là ác quỷ, vậy cô sao có thể dụ dỗ được một tên gay lên giường với cô?
Còn không chi lên giường một lần...
Cong sẽ bị bẻ thăng sao?
Cô đã từng đọc được một bài báo nhằm vào hiện trạng của đồng tính luyến ái.
Trên đó nói, nếu như nhìn về góc độ tâm lý học, bẻ cong thành thẳng là quá trình không thể nghịch chuyển.
Cho nên, không thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này sao?
Vật lộn kịch liệt vẫn còn đang tiếp diễn.
Tô Vân Ly kêu vừa dâm vừa to, còn dâm đãng hơn cả phụ nữ.
Tô Nhiễu quan sát một lúc, ngoại trừ hai người đàn ông đang chơi gay còn lại không có gì đẹp.
Cô từ từ cúi người xuống, khẽ quay đầu rời đi.
Mới ra khỏi Bích Lạc hiên, cô thở hắt một hơi dài.
Ngay khi cô đang đi trong hành lang dài của Bồng Lai các thì bị chặn lại bởi một người đàn ông cao gầy.
"Sao muội lại ở đây?"
Tô Nhiễu đang còn cúi đầy nghĩ vẫn vơ bị dọa sợ.
Giọng nói ấm áp quen thuộc trên đỉnh đầy không phải là của Tống Liễm thì là ai?
Lòng tràn đầy kinh ngạc, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bích Lạc hiên.
Từ Bích Lạc hiên đến Bồng Lai các chỉ có một con đường này.
Lúc cô gần đi, Tô Vân Ly còn đang rên rỉ, người đàn ông trên người cậu ta vẫn còn đang đâm vào.
Nhưng bây giờ Tô Liễm đang đứng trước mặt cô, vậy người đàn ông đè trên người Tô Vân Ly... không lẽ không phải hắn ta?
"Đại, đại ca, huynh không nghỉ ngơi?"
Lúc tới, cô đã chú ý kỹ, phòng hắn ta rõ ràng tối om không ánh đèn.
Khuôn mặt Tô Liễm lạnh nhạt, biểu cảm khiếp sợ của cô gái trước mắt chưa bao giờ thoát được mắt hắn.
Khác với vẻ hiền hòa ngày thường, giọng điệu hắn ta lạnh lùng: "Muội đã nhìn thấy gì rồi?"
Tô Nhiễu không dám thở mạnh dù chỉ một chút.
Bình thường người đàn ông này ấm áp như nước, nhưng một khi hắn không để lộ biểu cảm gì, ánh mắt hơi lạnh càng khiến người rét run từ đáy lòng.
Dưới đôi mắt sắc bén nhìn rõ mọi thứ kia, dường như cô không giấu được chuyện gì.
Móng tay Tô Nhiễu đâm vào lòng bàn tay, không ngừng nói với bản thân phải ổn định.
Lúc này, cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Khuôn mặt cô ưu sầu: "Đại ca, mấy ngày này Vân Ly giận muội, không chịu tha thứ cho người tỷ tỷ như muội. Tuy rằng lúc trước muội có nói một vài lời đáng giận nhưng dù sao đệ ấy cũng là đệ đệ ruột. Đáng ra muội phải chịu thua, dỗ dành đệ ấy mới phải, tiếc là Vân Ly đã ngủ nên muội đành đến ngày khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top