TG2 - Chương 50: Thi thể trong thư phòng

"Tất nhiên là bởi vì muội phát hiện tử thi trong thư phòng của đại ca!"

Cô vừa dứt lời, Tô Vân Ly lập tức bùng nổ:
"Tô Nhiễu ngươi đừng ngậm máu phun người! Lúc trước ta ở trong phòng với ngươi, sao ta không thấy tử thi cái quái gì mà ngươi lại thấy được?"

Ta vẫn luôn biết Tô Nhiễu ngươi oán hận huynh trưởng vì cái chết của mẫu thân, nhưng ngươi không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho huynh ấy!"

Tô Nhiễu tất nhiên biết nguyên chủ không nói sai, cô đúng là thấy được một tử thi thất khiếu đổ máu trong tủ quần áo của Tống Liễm.

Nguyên chủ quá mức kinh hoảng, theo bản năng muốn vội vàng đi báo quan nên mới có thể bị Tô Vân Ly ngăn lại.

Lời đều đã nói ra rồi, Tống Liễm sẽ giải thích như thế nào?

Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng lại đây của Tô Nhiễu, Tống Liễm nhăn mày như là nghĩ tới cái gì đó.

Sau đó, hắn ta chậm rãi đứng dậy, nụ cười hiểu rõ mọi thứ hiện ra trên khuôn mặt: "Tô Nhiễu, Ly Nhi, các ngươi đều hiểu lầm, đó không phải là thi thế."

"Nếu không tin, các ngươi đi theo ta."

Tô Nhiễu đúng là không tin.

Trong trí nhớ của nguyên thân, thật sự là thi thể

Cô ngược lại muốn xem xem Tống Liễm này định chơi trò gì đây.

Vì vậy cô cũng đi theo.

Ba người cùng nhau đi vào trong thư phòng của Tống Liễm.

Hắn ta ngay lập tức mở ra ngăn tủ bên góc tường, ôm lấy một con búp bê vải cao bằng một người từ bên trong ra.

"Tô Nhiễu, muội tới xem có phải là cái này hay không."

Hắn ta đặt con búp bê vải đó lên mặt đất, Tô Nhiễu đi qua đánh giá.

Nhìn qua thì không chú ý, nhưng nhìn kỹ thì bị dọa nhảy dựng.

Con búp bê này vậy mà không khác gì mấy so với người thật.

Nếu không sờ nắn vào thân thể của con búp bê thì không thể nhìn ra đây là một con rối được làm từ vải dệt!

Chợt nhìn qua một cái, đúng là giống như đúc với tử thi trơng trí nhớ của nguyên chủ, không sai chút nào.

Tô Nhiễu nghi hoặc, không lẽ là nguyên chủ nhìn lầm?

"Đại ca, huynh làm cái này để làm gì?"

Nào có ai làm búp bê thành bộ đáng chết thất khiếu đổ máu đâu?

Biến thái à?

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, Tống Liễm hơi mim cười như hoa nở mùa xuân: "Dùng để nghiên cứu huyệt vị trên thân thể người. Muội nhìn kỹ đi, trên người búp bê này có rất nhiều lỗ kim."

Tô Nhiễu nhìn thoáng qua, không sai, đúng là như vậy.

Không lẽ đây thật sự chỉ là hiểu nhầm?

Hay là ác quỷ sử dụng thuật che mắt?

Tô Vân Ly vừa thấy Tô Nhiễu ngây người thì tựa như nắm được thắng lợi, cậu ta lạnh lùng cười:
"Sao nào? Đổ oan cho người khác mà ngay cả câu nhận lỗi cũng không có sao? Tô Nhiễu, nếu như sau này đi ra ngoài đừng nói ngươi là tỷ của ta. Ngươi ngu xuân thì thôi đi, lại còn ác độc nữa. Ta không có loại tỷ tỷ như ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: