TG2 - Chương 47: Đệ đệ ác độc đánh tỷ tỷ
"Bốp!"
Tô Nhiễu vừa mới mở mắt ra đã bị tát một cái.
Má trái đau rát, có thể thấy được người đánh ra tay mạnh và tàn nhẫn đến mức nào.
"Ngươi sao có thể ác độc như thế? Huynh ấy là trưởng huynh của chúng ta, sao ngươi có thể nói đi tố cáo là tố cáo chứ?
Huynh trưởng đã đối xử với ta ngươi giống đệ muội ruột thịt nhiều năm như vậy rồi? Ngươi đã không cảm ơn thì thôi lại muốn để quan lại bắt huynh trưởng đi? Tô Nhiễu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi kiêu ngạo và ương ngạnh quen thói, không ngờ ngươi lại bỉ ổi như thế!"
Người đánh cô là một thiếu niên mảnh mai tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Vẻ ngoài của thiếu niên này cũng quá xinh đẹp
Mặt mày thanh tú, từng đường nét trên khuôn mặt đều dịu dàng. Mái tóc dài mềm mại được cột ở sau người kéo dài tới dưới hông, giống như là bước ra từ bức tranh.
Nhưng lúc này, nét tàn nhẫn giữa mày của cậu ta phá đi vẻ đẹp đó.
Bộ dạng của cậu ta lúc này là chỉ hận không thể xé nát được cô!
Tô Nhiễu vừa tới, còn chưa hoàn toàn nắm được thân thể này.
Cô ngã xuống đất, chân không chịu khống chế mà run rẩy.
Để không bị lộ tẩy, cô che giấu cảm xúc rất nhanh, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt: "Đừng đánh ta, ta sợ..."
Vốn tưởng đối phương ít nhất cũng sẽ vì cô yếu thế mà có thái độ mềm mỏng lại, không ngờ vẻ chán ghét trên mặt thiếu niên lại tăng thêm vài phần: "Đừng có diễn kịch nữa. Bộ dạng làm bố lầm tìch hày của ngươi ta đã xem không dưới mười lần
Diễn đi diễn lại, có ghê tởm không?"
Tô Nhiễu sửng sốt.
Hình như có chút không đúng, rốt cuộc thân thể này lúc trước là người như thế nào?
Không lẽ giữa hai người này có mối thù sâu nặng?
Hệ thống 008 còn chưa xuất hiện, cô cũng chưa tiếp thu ký ức, tạm thời không tiện để làm ra phản ứng thích hợp.
Nhưng mà nhìn bộ dạng hận cô thấu xương của thiếu niên, cô vẫn nên là nói ít cho đỡ sai.
Quả nhiên, thiếu niên lần thứ hai trào phúng cô mấy phen mà thấy cô vẫn luôn im lặng không hề lên tiếng bèn vung tay áo, mặt trầm xuống rời đi.
"008? Có ở đây không?"
"Ký chủ đại nhân yêu quý, 008 hết sức trung thành phục vụ cho ngài nha~ Mới nãy ta..."
"Đừng nói nhảm nữa, trước truyền cho ta tư liệu bối cảnh đã."
Cô không hề khách khi cắt ngang lời nói nhảm của 008, nghiêm túc đánh giá xung quanh.
Căn cứ vào cách ăn mặc của thiếu niên, đây là chắc chắn là thời cổ đại rồi.
"Tư liệu của ký chủ đã được gửi qua, chú ý tiếp thu nhé~"
Tự động xem nhẹ 008 đang điệu đà làm nũng, Tô Nhiễu bắt đầu tiêu hóa tư liệu bối cảnh trong đầu.
Nửa ngày sau, cô thở dài môt hơi.
Chẳng trách mỹ thiều niên chán ghét cô như vậy, thân thể này chính là một con người điêu ngoa tùy hứng, vô cùng ngang ngược vô lý.
Phiền rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top