TG2 - Chương 149: Ngoại truyện
Cát vàng vô biên, kéo dài mãi đến tận chân trời.
Dưới làn sóng nhiệt mạnh mẽ, không có một ngọn cỏ nào sống sót.
Thân hình gầy yếu của thiếu niên lảo đảo đi bộ dưới ánh nắng chói chang, lung lay sắp xỉu.
Khát...
Khát khô đến tê tâm liệt phế tra tấn cậu ta, thiếu niên đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ cắn lên cánh tay của mình.
Trên cánh tay được phủ kín bởi vết cắn lại nhiều thêm một vết răng.
Ngấu nghiến hút máu tươi đến khi toàn bộ đi vào trong cổ họng, cảm giác ngứa ngáy tận xương tủy mới biến mất.
Cánh tay vốn đã gầy yếu bị cậu ta hút chi còn lại lớp da lỏng lẻo bọc xương, cực kỳ đáng sợ.
Cậu ta thở hồn hển, ngửa đầu nhìn lên năm mặt trời trên bầu trời, trong lòng toàn là tuyệt vọng.
Nhưng mà thứ càng tuyệt vọng hơn còn ở sau.
Chỉ thấy trong tầm mắt, hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô chui ra từ dưới cát vàng.
Đám bộ xương khô nghe thấy hơi thở, ngửi được mùi máu tươi thịt sống nên điên cuồng nhào về phía cậu ta.
Trong nháy mắt, khuôn mặt thiếu niên trở nên kinh hãi, liều mạng chạy trốn.
Tiếng thân thể bị xé tách, nỗi đau khi xương cốt vỡ ra khiến cậu ta phát ra tiếng kêu rên đầy thảm thiết.
Những bộ xương khô kia gặm cắn da thịt trên người cậu ta, bẻ gãy từng cái xương một, ngay cả đầu cậu ta cũng không buông tha, óc bị bộ xương khô hút khô đến tủy não.
Thật kỳ quái, cậu ta vậy mà còn có ý thức?
Linh hồn tựa như tách khỏi da thịt, phiêu đãng trên không, nhìn đám xương khô đen nhánh ở dưới ăn hắn không để lại chút bột phấn.
Gió sa mạc khô khốc mà lại nóng bỏng thổi qua, đầy đất hỗn độn lại không có chút nhân khí.
Không cam lòng mãnh liệt tràn ngập trong lòng, hai mắt thiếu niên trở nên dần đỏ như máu.
Cậu ta nắm chặt nắm tay, mái tóc ở sau điên cuồng phất phơ, khuôn mặt vốn rất tuấn tú đẹp đẽ bây giờ lại vô cùng dữ tợn.
"A -" Thiếu niên rống giận đến tê tâm liệt phế, dư chấn khiến kinh sợ một tảng lớn, đám xương khô phía sau lại tiếp tục bò lên.
Cậu ta vọt vào trong đàn xương khô kia, chém giết không ngừng.
Từ đêm đến sáng, không hề ngừng nghỉ.
Mỗi một bộ xương khô ngã xuống đều biến thành một con rắn màu đen, chúng giống như xúc tua dung nhập vào trong thân thể cậu ta, hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô đều bị cậu ta hấp thụ.
Cậu ta biến dị.
Từ một thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ lại biến thành quái vật.
Từ trong họng phát ra tiếng 'khặc khặc' thô suyễn, thiếu niên ngửa đầy cười ha ha, vô cùng điên cuồng.
Từ đây, hắn ta trở thành người thống trị nơi này.
Hai trăm năm sau, hắn ta nhặt được một con rắn nhỏ thoi thóp. Trở thành bạn duy nhất của hắn ta trong cái nơi hoang vắng vô biên vô hạn này.
—————————
"Xì xì xì -"
Mãng xà bò qua cát vàng, đầy chạm vào mu bàn tay của Tống Liễm.
Hắn ta tỉnh, nhìn thấy đồi cát quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thì sửng sốt một chút.
Sau đó hắn ta che mắt lại, cười khổ: "Mấy trăm năm qua, đây vẫn là lần đầy ta mơ thấy quá khứ, ác quỷ cũng sẽ nằm mơ sao?"
Tống Liễm đứng đậy, vỗ cát trên người xuống, ngắm nhìn đường chân trời vô biên vô hạn nơi xa, mắt hơi híp lại: "Tiểu muội, đại ca nhớ muội, liệu lúc tỉnh mộng muội có từng nghĩ tới ta?"
Tựa như ý thức được cái gì, hắn ta lại tự giễu nhếch khóe miệng lên: "Sao mà đi nhân gian một chuyến ta lại trở nên thương" cảm xuân thu giống mấy tên phàm phu tục tử rồi?"
Đột nhiên, bên phải kết giới rung động nhẹ.
Bầu trời xuất hiện một vết rách màu vàng kim, ngay sau đó, vết rách hợp lại với nhau rồi biến mất.
Tống Liễm thấy hiện tượng này nhiều nên không lấy làm lạ gì, cúi đầu xoa lên huyệt Thái Dương: "Cái tên không có lỗ mũi, không có miệng bên cạnh lại (b)ắt đầy kiếm chuyện đây. Đây đã là lần va chạm kết giới thứ năm mươi tám trong trăm năm này rồi. Thật sự là ngu xuẩn. Kết giới địa ngục nếu dễ dàng tan vỡ như vậy thì không phải là địa ngục Vô Gian rồi."
Sau đó, hắn ta vẫy tay với mãng xà: "Đi thôi, đi xem tên xấu xí kia một hồi."
Mẵng xà biết bay, nó mang theo chủ nhân bay về phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top