TG2 - Chương 147: Kết cục sau cùng 2










Tô Nhiễu im lặng.

Cô tính ra được Tống Liễm bị lốc xoáy đen khống chế nên không thể làm gì cô.

Nhưng cô không tính được việc Tống Liễm còn có thể có sức mà ra lệnh mãng xà tới đối phó cô.

"Ngươi biết ta có thể chết mà sống lại mà, không phải vậy sao?"

"Vậy thì như thế nào?" Lúc này, trên khuôn mặt Tống Liễm không còn chút dịu dàng nào, toàn là sự căm hận và sung sướng khi trả thù được cô: "Mãng xà sẽ nhai nát dầu ngươi từng chút một, chia thân thể của ngươi ra. Không lẽ ngươi có năng lực lớn đến mức có thể khôi phục phần thịt nát xương tan trong bụng nó lại như ban đầy?"

Không thể không nói, Tống Liễm đúng là đủ tàn nhẫn.

Nhưng Tô Nhiễu thoạt nhìn không có chút kinh hoảng, cô thậm chí còn nâng bàn tay nhỏ của mình nhẹ vuốt lên vảy xà lạnh lẽo, dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện như lúc trước khi còn nuôi nấng nó: "Tiểu Mặc, mi có thể nhẫn tâm ăn ta sao?"

Tiểu Mặc chính là tên mà cô đặt cho mãng xà.

Lúc trước, mỗi khi đút đồ ăn cho nó, cô sẽ Gọi nó như vậy, mà mãng xà cũng biểu hiện ra rất vui vẻ.

Cự mãng màu đen bực tức quăng quật đuôi mình, không ngừng phun lưỡi rắn về phía cô, đôi mắt to như chuông đồng ảnh ngược ra thân ảnh nhỏ yếu của cô.

Tống Liễm trào phúng: "Ngươi cho rằng nó sẽ nghe ngươi? Tô Nhiễu, đừng có nằm mơ, trừ phi ngươi thả ta, bằng không. Hôm nay ngươi sẽ trở thành đồ ăn trong bụng nó."

Đột nhiên, cánh cửa địa ngục trong lốc xoáy đen mở ra.

Phía sau chính là cánh cửa địa ngục vô cùng tối tăm, Tổng Liễm tựa hồ không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt vẫn luôn cố chấp nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đứng ở cửa.

Nhưng thân thể hắn ta càng trong suốt cùng với quỷ khí dần mơ hồ không rõ đều chứng tỏ người đàn ông này sắp không kiên trì nổi.

Hắn ta xong rồi.

Tô Nhiễu vô cùng chắc chắn trong lòng.

Nhưng mà mãng xà đang vây quanh cô cũng sắp lấy đi tính mạng của cô.

Điều này khiến cô rất buồn rầu.

Tô Nhiễu rũ mắt: "Ăn thì ăn đi."

Đôi mắt Tống Liễm co rút lại.

Hắn ta nghe thấy cái gì?

Cô vậy mà thà chết cũng không muốn buông tha hắn ta?

Ha hả...

Ha hả...

Tống Liễm đột nhiên muốn cất tiếng cười to.

Nhưng mà hắn ta cười không nổi, bởi vì nửa người dưới của hắn ta đã biến mất, bị cánh cửa địa ngục hút đi.

Chỉ còn nửa người trên đáng thương đang chống chịu ý nghĩa cuối cùng.

Nhưng cũng không lâu sau, ngay cả phần eo của hắn ta cũng đã biến mất.

Hư không vẫn luôn lan tràn lên trên, cả người hắn ta sắp bốc hơi.

Tống Liễm lại bình tĩnh lại, hắn ta nhắm chặt hai mắt: "Giết ả đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: