TG2 - Chương 146: Kết cục sau cùng 1
Khuôn mặt Tống Liễm càng lúc càng tái nhợt.
Vì ảnh hưởng từ lực hút của lốc xoáy, thân hình cao gầy của hắn ta dần thay đổi có thể thấy bằng mắt thường.
Vóc dáng cao cao phảng phất gió thôi một cái là tan biến, chỉ còn lại sự chua xót trên khuôn mặt tuấn mỹ.
Chỉ cần một biểu cảm đáng thương nào từ hắn ta có thể khiến cho bất kỳ thiếu nữ nào mềm lòng.
Tô Nhiễu hơi đi về trước một bước nhưng vẫn chưa bước chân qua giới hạn: "Vì sao ư? Bởi vì tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn ngay từ đầy, ngươi và ta từ đầy đến cuối đều đối lập nhau."
Tống Liễm cúi đầy cười khổ, cười mãi đến khi ho khan: "Nhất định phải như vậy sao? Ngươi nhẫn tâm được sao tiểu muội?"
Tô Nhiễu nhìn chằm chằm vào lốc xoáy đen trên tường.
Thời gian sắp tới rồi.
Lực hút từ trong xoáy người phản ứng với lực hút từ người Tô Nhiễu, từng ánh sáng màu trắng toát ra khỏi cơ thể cô, chui vào trong lốc xoáy.
Đó chính là môi giới để mở cánh cửa địa ngục.
"Tống Liễm, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Cánh cửa địa ngục sắp mở ra rồi, bây giờ dù ngươi có nói nhiều bao nhiêu nữa cũng không làm được gì cả. Nhận mệnh đi."
Đôi mắt đen nhánh của hắn ta nhìn thẳng vào cô, hắn ta vẫn rất không cam lòng: "Ngươi thật sự không hề thích ta dù chỉ một chút?"
Cô trả lời không hề do dự: "Chưa - Từng."
Tống Liễm đã gặp rất nhiều cặp đôi đồng sinh đồng tử, cũng từng chứng kiến thứ Gọi là tình yêu rất nhiều lần.
Lúc trước, hắn ta cho rằng thứ gọi là tình yêu chăng qua tự tìm kiểm sự không thoải mái cho bản thân mà thôi, không phải không tình không yêu càng tiêu dao tự tại hơn sao?
Hắn ta cũng không thừa nhận bản thân đã thích người con gái này.
Nhưng vì sao bị cô nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngực hắn khó chịu như bị kim đâm vậy?
Ác quỷ, có trái tim sao?
Máu giống như dung nham bỗng nhiên bị đóng băng, hắn ta vô cùng hận cảm giác này.
Hận đến điên cuồng, chỉ Muốn xé rách người con gái này ra thành từng mảnh, sau đó nuốt toàn bộ vào trong bụng
"Tô Nhiễu, tính kế ta ngươi có thể an toàn mà lui sao? Ngươi cũng quá coi thường Tống Liễm ta rồi."
Nhìn thấy ánh mắt độc như lời nói của hắn ta, thân thể của Tô Nhiễu bỗng căng thẳng.
Thấy khuôn mặt của cô cuối cùng cũng trở nên lo lắng, Tống Liễm cười ha ha trả thù: "Ngươi muốn khiến ta biến mất? Ta đây sẽ khiến ngươi biến mất trước tiên!"
Lời của người đàn ông vừa xong, một hơi thở mang theo mùi máu bao quanh cô.
Sau lưng Tô Nhiễu chợt lạnh, con rắn giương cái miệng rộng như bồn máu bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Cự mãng màu đen đột ngột xuất hiện, vây quanh cả người cô.
Hơi thở nó phẫn nộ, cuồn loạn, tựa hồ có thể ăn sạch cô vào trong bụng ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top