TG2 - Chương 144: Tô Nhiều như thế này khiến hắn ta thấy xa lạ
Khóe môi vốn đang dương lên của Tống Liễm từ từ hạ xuống.
Ngay phía trước, trên vách tường xuất hiện một lốc xoáy màu đen sâu hoắm, xé rách, cắn nuốt quỷ khí còn lại không bao nhiêu trong thân thể hắn ta.
Đôi tay Tống Liễm mở ra, sương đen dần ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Dự định ban đầu của hắn ta là hủy diệt lốc xoáy màu đen này.
Nhưng mà dưới từ trường đặc thù này, hắn ta vậy mà không thể hoạt động dù chỉ nhúc nhích một chút!
"Tiểu muội! Tiểu muội!"
Điều đầu tiên Tổng Liễm nghĩ tới vậy mà không phải là bản thân mà là lo lắng cho sự an nguy của Tô Nhiễu.
Hắn ta không thể rời khỏi cái không gian hẹp hòi này nên lạnh giọng kêu Tô Nhiễu.
Trong chớp mắt, bóng người xinh xắn của Tô Nhiễu xuất hiện ở cười.
Tô Nhiễu không nói gì, khóe miệng chậm rãi nâng lên.
Đó là nụ cười như thế nào?
Giống như là cuối cùng cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nụ cười đầy nhẹ nhàng, thoải mái.
Nụ cười tươi của thiếu nữ rất đẹp nhưng lại khiến Tống Liễm cảm thấy rất không thoải mái.
Trong đầy đột nhiên có suy nghĩ nào đó hiện lên nhưng Tống Liễm theo bản năng không muốn thừa nhận.
Hắn ta mềm giọng: "Tiểu muội, đại ca thân thể không khỏe, muội tới đây dẫn đại ca về phòng nghỉ ngơi đi."
Tô Nhiễu chớp mắt, mặt đầy ngây thơ:
"Đại ca không thoải mái chỗ nào vậy? Tiếu muội kêu đại phu tới đây xem bệnh cho đại ca nhé? À, không đúng, muội suýt nữa thì quên, bản thân đại ca chính là đại phu, không cần người khác hỗ trợ chứ nhỉ?"
"Tiểu muội đừng nghịch ngợm nữa, mau tới đây."
Người đàn ông đè nén đáy lòng đang khủng hoảng, vươn một bàn tay ra định dùng giọng nói ấm áp mê hoặc cô.
Dưới cái nhìn của Tô Nhiễu, khuôn mặt của hắn ta đã gần trở nên trong suốt lại cố gắng mỉm cười, bộ đáng vẫn là công tử lịch lãm tốt đẹp, không nhanh không chậm như trước.
Tay hắn ta vẫn đẹp như vậy, xương khớp rõ ràng, thon dài sạch sẽ.
Tô Nhiễu không nói gì, hai tay vòng trước người, lắng lặng hắn ta.
Không, khách quan mà nói, hẳn là lắng lặng nhìn lốc xoáy đen ăn pháp lực cuối cùng của hắn ta từng chút một như tằm ăn lá.
"Tiểu muội lại nghịch ngợm rồi? Còn không nhanh tới đây đỡ đại ca? Muội nếu như để đại ca đợi lâu, đại ca cũng không dám bảo đảm buổi tối có thể để muội xuống giường hay không."
"Tiểu muội?"
"Đưa tay ra đây nào, nghe lời, ngoan..."
"Còn chưa tới? Đại ca sắp giận rồi đấy?"
Cho dù hắn ta có nói gì đi nữa, Tô Nhiễu vẫn luôn thờ ơ.
Trong mắt của thiếu nữ, Tổng Liễm không nhìn thấy chút tình yêu nào, không giống như trước.
Cô xa lạ đến như vậy.
Xa lạ đến mức khiến Tổng Liễm nghi ngờ: "Ngươi không phải là tiểu muội? Ngươi là ai?"
Dừng một chút, hắn ta lại lắc đầu, lầm bầm lầu bầu: "Không không, hơi thở của muội không lừa được ta. Muội chính là tiểu muội của ta, không phải người khác. Nhưng mà tiểu muội, muội... Muội vì sao lại xa lạ như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top