TG2 - Chương 142: Huynh muốn muội chết sao
Khuôn mặt Tô Nhiễu dần trắng bệch, hô hấp kho" khăn, thiếu không khí, cổ họng chậm rãi ra tiếng.
"Đại... Ca..."
Thời gian trôi qua, khuôn mặt Tô Nhiều phát tím, miệng mở rộng ra.
Thấy cô sắp không được, Tổng Liễm mới đột ngột buông tay.
Tô Nhiễu rớt xuống đất, không ngừng che cổ họng ho khan, chảy cả nước mắt, vô cùng chật vật.
Không cần nhìn cũng biết phần cổ bị bóp đã sưng lên, hít thở không thông khiến cô bây giờ thở thôi cũng đau sắp chết.
Bóng ma bao phủ, cằm cô bị Tống Liễm nâng lên.
Đối diện với đôi mắt quỷ dị của hắn ta, Tô Nhiễu rớt nước mắt: "Đại ca, huynh bị làm sao vậy... Huynh như vậy khiến muội thấy sợ..."
Tống Liễm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, muốn nhìn ra một chút manh mối từ ánh mắt của cô.
Nhưng nhìn thật lâu, cuối cùng hắn ta vẫn là người thua cuộc trước tiên.
"Tô Nhiễu, ngươi không có việc gạt ta sao?"
Ngày xưa Tống Liễm luôn kêu cô là tiểu muội, sao lần này lại phá lệ mà kêu tên cô?
Hắn là vì thua dưới tay lão đạo sĩ nên cảm thấy không thể tin.
Người duy nhất thân cận với hắn ta chỉ có cô, tất nhiên sẽ nghi ngờ tới cô rồi.
"Đại ca... Muội không hiểu huynh đang nói cái gì cả? Không phải lúc trước chúng ta đang còn tốt lành sao? Huynh ở bên ngoài gặp cái gì vậy? Cho dù có muốn bóp chết muội cũng phải cho muội nhắm mắt mà chết chứ."
Thiếu nữ cuộn mình lại thành một cục nho nhỏ ở trong góc, khóc tựa hoa lê dính hạt mưa, giống như là bị uất ức cực lớn, trong mắt toàn là lên án và khổ sở.
Một cô gái mảnh mai đến mức hắn ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết sao lại có năng lực làm gì hắn ta chứ?
Nhưng mà, việc mất quý khí phải giải thích như thế nào?
Lão đạo sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng trận chiến hôm nay, hắn ta vậy mà lại bại dưới tay đối phương?
Chuyện này nếu đặt ở lúc trước là chuyện không thể nào!
Cũng là trong khi đối chiên, hắn ta mới phát hiện quỷ khí trong cơ thể lại không còn?
Hắn lại còn không biết một chút gì cả?
Không, không phải không biết, mà căn bản là không phát hiện ra!
Đối với một ác quý, quỷ khí chính là năng lượng của hắn ta, nếu không có quý khí, hắn ta sẽ biến mất giữa đất trời.
Người duy nhất có thể tiếp cận được hắn ta chính là cô.
Nhưng mà thấy cô bất lực khóc thút thít như vậy, Tống Liễm im lặng.
Lúc trước, trong đầu toàn là hận ý, đến khi nhìn thấy nước mắt của thiếu nữ, hắn ta cũng dần bình tĩnh lại.
Không lẽ là bản thân đã đoán sao?
"Đại ca... Muội làm cái gì sai mà huynh đối xử với muội như vậy? Đại ca, muội không rõ, huynh sao lại muốn giết chết muội? Đại ca, cổ muội đau quá đi... Huynh Muốn muội chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top