TG2 - Chương 140: Quấn lấy nhau










Cũng không biết Tống Liễm nghĩ tới gì mà thở dài một hơi, vươn tay vuốt lọn tóc rơi xuống bên tai cô ra sau tai:
"Ba ngày sau chính là ngày ta cử hành nghi thức. Một khi thành công, ta sẽ trở thành người thống trị của thế giới này. Nhưng mà không biết vì sao ta cứ cảm thấy trong lòng rất không yên ổn, giống như là sắp có chuyện gì xảy ra."

Nụ cười của Tô Nhiễu chợt tắt.

Sau đó, cô vươn đầu ngón tay trắng nõn chạm vào đầy mũi của người đàn ông:
"Trong lòng tiểu muội đại ca cường đại như vậy, tiểu muội thực sự không nghĩ ra được có gì có thể khiến đại ca lo lắng? Huống hồ lần trước lão đạo sĩ kia đã bị huynh đánh như hoa rụng mà chạy, đại ca không cần sầu lo."

Tống Liễm thấy thiếu nữ tươi cười như hoa, hắn ta cúi đầu hôn lên gương mặt của cô: "À? Hóa ra trong lòng tiểu muội đại ca lợi hại như vậy. Vậy... Ở trên giường thì sao? Đại ca có lợi hại không?"
Hai mái Tô Nhiễu đỏ lên, tức giận trừng hắn ta một cái: "Đại ca lại không đúng đắn, luôn trêu đùa tiểu muội thôi."

Người đàn ông nở nụ cười: "Xem ra là do đại ca làm không đủ, không thì tiểu muội sao còn có sức lực xuống giường được. Hẳn nên xụi lơ trên giường, thân mình trần trụi, tiểu huyệt mở ra, rên rỉ liên tục chờ ca ca thao muội mới đúng."

"Đại ca!" Tô Nhiễu buồn bực đánh lên vai hắn ta, quay mặt' qua không muốn nhìn bộ dạng hài hước của người đàn ông.

Tống Liễm thích dáng vẻ đầy ngượng ngùng này của cô, thật sự là thích không chịu nổi.

Hắn ta nhịn không được dùng một tay đè cô lên trên ghế quý phi, hôn mạnh lên môi cô.

Lửa khô chạm vào là bốc lửa ngay.

Dưới tàng cây hoa lê, cánh hoa rơi xuống.

Một cặp nam nữ trần truồng quấn quít lấy nhau, tiếng rêu cỉ khi cao khi thấp vang lên rất lâu mới dừng lại.

Mấy ngày nay, Tống Liễm và Tô Nhiễu thường xuyên quấn lấy nhau.

Khắp mọi nơi trong nhà đều có dấu vết làm tình của bọn họ.

Đừng nói là dưới cây lê, cho dù là trong thư phòng, trong đại sảnh, phòng Bếp, vườn hoa, phàm là nơi có thể đi, cả hai đều đã làm.

Mỗi lần Tô Nhiễu đều bị người đàn ông thao đến ngất đi.

Sau khi tỉnh lại lại tiếp tục quá trình thao lặp đi lặp lại.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến ba ngày sau.

Tống Liễm bắn tinh lần cuối cùng xong, đang quyến luyến ôm lấy Tô Nhiễu trần trụi tóc mai kề tóc mai.

Lúc này, một đoàn sương đen dâng lên trong lòng bàn tay của Tống Liễm.

Sương đen biến mất, biểu cảm trên khuôn mặt' của người đàn ông cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

Tống Liễm không gạt cô nhưng cũng không nói nhiều lời: "Kế hoạch của ta bị người phá hủy."

"Ai làm?" Tô Nhiễu đứng dậy chậm rãi mang quần áo của mình vào, che đi ánh mắt kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: