TG2 - Chương 139: Nếu mỗi ngày đều có thể tự do tự tại










Khuôn mặt lão đạo sĩ trở nên nghiêm túc lại, cực kỳ nghiêm túc: "Nhớ kỹ, có một vị cô nương, không chi là đại ân nhân của sư phụ mà cũng là đại ân nhân của của nhân gian này."

Tiểu đạo sĩ không hiểu ra sao, gãi đầy đầy mơ hồ, nhưng thấy sư phụ trịnh trọng như vậy nên cũng không dám hỏi.

Không sai, đồ vật bên trong chính là do Tô Nhiễu bỏ vào.

Cô bị Tống Liễm nhìn chẳm chằm nên không ra ngoài được, nhưng lão đạo sĩ xuất hiện đã hoàn toàn giải quyết được nan đề này.

Khi Tô Nhiễu nắm lấy tay áo của lão ta, cô cũng đã lén để đồ vật vào trong ống tay áo của lão đạo sĩ.

Bình thường cổ nhân đều đặt đồ vật trong ống tay áo, không gian bên trong rất lớn, cũng không sợ bị rớt ra ngoài.

Dưới cây lê cành lá sum xuê, Tống Liễm nằm nghiêng người trên ghế quý phi, một tay chống đầy, một tay khác cầm một quyển sách, rũ mi liễm thần.

Cổ áo thêu hoa văn trúc diệp bằng chỉ trắng lịch sự tao nhã, phối hợp với trâm ngọc màu mỡ dê trên đầu hắn ta, hai thứ bổ trợ tỏa sáng cho nhau.

Từ xa nhìn lại, mỹ nam hoa lê đẹp mắt như vậy, không khí yên lặng an tường.

Tô Nhiễu mặc một bộ áo quần màu đỏ nhạt, bên hông tre0 hoa lụa màu tối.

Tóc mái trên trán tùy tiện tản ra, để lộ nốt ruồi quyến rũ tựa như một con yêu tinh tuyệt mỹ, xinh đẹp đến bức người.

"Đại ca, đọc sách lâu như vậy rồi, chắc là có chút đói bụng, tiểu muội chuẩn bị chút trà bánh cho huynh." Cô bưng khay trà thân thể u lan hương khí tới gần.

Người đàn ông đặt sách xuống, cánh tay dài vươn ra ôm cô vào trong lòng ngực: "Không cần xem ta như người thường mà đối xử, không phải là muội biết đại ca không phải là nhân loại sao?"

Tai của Tô Nhiễu ửng đỏ, cô đầy săn sóc cầm lấy một cái bánh đặt bên miệng hắn ta, nói dỗi: "Không phải người thì làm sao chứ? Cũng sẽ đói mà, huống hồ trong lòng tiểu muội, đại ca là người đàn ông của tiểu muội. Muội không nỡ để đại ca phải uất ức."

Tống Liễm cười nhẹ vài tiếng, đầy lưỡi vươn ra cố ý liếm đầy ngón tay của cô, cuốn điểm tâm vào trong miệng: "Vậy thì theo muội vậy."

Tô Nhiễu đút vài cái, nguyên khay điểm tâm đã biến mất.

Phải biết rằng người đàn ông này bình thường không hề chạm vào đồ ngọt dù chỉ là một chút.

Hắn ta ôm cô, vùi mặt vào cổ cô, hít vào mùi hương quen thuộc trên người thiếu nữ, than thở: "Nếu như mỗi ngày đều có thể tự do tự tại ở chung với tiểu muội thì thật tốt."

Tô Nhiễu cười khẽ: "Ca ca ngốc này, không phải là nửa tháng này huynh muội đều ở chung như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: