TG2 - Chương 138: Bình thuốc thần kỳ
Lão đạo sĩ mặt đầy u buồn, thở dài một hơi:
"Con không hiểu, quỷ vật kia cực kỳ lợi hại. Ta đối chiến với hắn ta hai lần. Lần đầu tiên ta có thể khiến quỷ vật bị trọng thương nên mới có thể lần theo manh mối để có thể tìm được nơi ẩn thân của quỷ vật. Hôm qua lúc giao chiến, ta vốn tưởng rằng đã dự định trước là có thể thu phục được quý vật kia, không ngờ do ta quá mức tự đại, xem nhẹ đối phương, cuối cùng suýt nữa là mất mạng không thể trở về."
Lão đạo sĩ dừng lại một chút mới nói tiếp:
"Bây giờ ta cũng không địch lại được quỷ vật kia, không lẽ ta phải trơ mắt nhìn chốn nhân thế bị hắn ta biến thành nơi tử vong sao? Những đứa trẻ con gào khóc đòi ăn, những đứa nhỏ ngây thơ còn đang tập nói, dân chúng hồn nhiên thiện lương, ta thật sự không thể cứu bọn họ sao?"
Giờ khắc này, lão đạo sĩ có cảm giác suy sút và thất bại, tựa hồ hoàn toàn tuyệt vọng với toàn bộ mọi thứ trước mắt.
Cảm giác đau buồn mà lại bất lực này hoàn toàn đánh nát sự kiêu ngạo trong suốt vài thập niên của lão đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ cũng không biết nên khuyên rủ sư phụ như thế nào.
Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy có đồ vật màu trắng trong ống tay áo của sư phụ: "Sư phụ, đó là thứ gì?"
Lão đạo sĩ bừng tỉnh khi nghe tiểu đạo sĩ gọi, cúi đầy nhìn xuống rồi lấy đồ vật trong ống tay áo ra.
Là một đồ vật được bao bọc bởi lớp vải trắng.
Lão đạo sĩ chậm rãi mở ra, bên trong là một bình sư nhỏ, còn có một tờ giấy được cuộn lại.
Sau khi đọc nội dung được viết trên tờ giấy, khuôn mặt lão đạo sĩ đầy khiếp sợ.
Nhìn hồi lâu, lão ta thở dài một hơi, khuôn mặt phức tạp: "Xem ra là ta hiểu lầm nàng."
Lão đạo sĩ vội vàng lấy bình sứ ra, đổ ra mấy viên thuốc màu trắng.
Thuốc cực kỳ nhỏ, chỉ một chút, nhìn lại thấy cái chai cũng không lớn nhưng số viên thuốc bên trong lại bất tận, hẳn là một bình sứ thần kỳ.
"Đồ đệ, con cầm viên thuốc này đặt vào trong miệng của con cương thi bị nhốt, sau đó ngay lập tức quay lại đây báo kết quả cho sư phụ."
Tiểu đạo sĩ nghe lệnh mà đi, sau đó không lâu lại mặt đầy vui mừng chạy về, cậu ta thở phì phò: "Sư, sư phụ! Quá thần kỳ! Cương thi sau khi uống thuốc xong lại trở về người thường! Trời ạ! Quả thực là không thể tưởng tượng được!"
Trái tim đã treo cao cả nửa ngày của lão đạo sĩ cuối cùng cũng hạ xuống.
Lão ta cười, trong mắt chứa đầy mắt: "Có kỳ năng dị sĩ trợ giúp, không lo không đối phó được vật quỷ kia!"
Tiểu đạo sĩ thắc mắc: "Sư phụ, người đang nói tới ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top