TG2 - Chương 137: Khóc thì cũng bị thao (H)
"Đừng... A!"
Cô càng kêu dừng xin tha, người đàn ông càng mạnh mẽ mà làm.
Tô Nhiễu thậm chí còn nghi ngờ hoa huyệt của bản thân chắc chắn đã sưng lên, bị đối phương thao đến chết lặng.
Tô Nhiễu hận không thể dùng côn thịt to khủng bố của mình đâm thủng cô, tinh lực hắn ta nhiều đến đáng sợ.
Tô Nhiễu bị thao đến vô cùng sợ!
Người đàn ông này không ngừng, hắn ta lại không phải thể lực bình thường như con người, cô sao có thể chịu đựng được?
"Đại ca hu hu hu... Buông tha muội đi... Muội thật sự không chịu nổi rồi... Hu hu..."
Tô Nhiễu khóc...
Vừa kinh hoảng vừa sợ hãi.
Hoa huyệt bị người đàn ông thao đến mức bọt nước, trào cả ra ngoài.
Sức lực của hắn ta tàn nhẫn đến điên cuồng
Cô đã bắn ra rất nhiều lần, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Cô thật sự sợ bản thân sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị ác quý thao chết....
"Không có tiền đồ, khóc cái gì?" Tống Liễm đánh mông cô một cái, dưới thân không hề dừng lại dù chỉ một giây.
"Muội sợ... Hức hức... Nặng quá... Sâu quá... Đại ca, huynh muốn đâm chết muội sao?"
Tô Nhiễu nghẹn ngào nói, càng khóc càng tủi thân.
Tống Liễm thấp giọng cười, cúi đầy hôn lên cái miệng nhỏ của cô: "Không sai, đại ca Muốn thao chết muội."
Tô Nhiễu sợ tới mức cả người rẩy nước, mắt càng chảy nhiều hơn.
Đêm nay, thân thể quấn quít, giường phát ra tiếng cả đêm.
Tống Liễm dùng đủ loại tư thế mà làm Tô Nhiễu, hết sức triền miên, điên cuồng mà lại mê ly.
Chỉ hận không thể dung nhập cơ thể cô vào trong mình, hợp hai làm một.
Tô Nhiễu cầu xin đến mức khản cả giọng mà người đàn ông cũng không buông tha cô.
Hắn ta hầu như ép khô từng giọt nước trong cơ thể cô.
Mãi đến khi trời sắp sáng, Tống Liễm mới bắn đợt tinh dịch cuối cùng vào trong cơ thể cô.
Hắn ta ôm thiếu nữ đang cả người ướt sũng, khẽ hôn lên trán cô: "Tiểu muội, có phải muội hạ bùa cho đại ca không? Vì sao đại ca trở nên càng nghiện muội vậy?"
Thiếu nữ không trả lời hắn ta được, bởi vì Tô Nhiễu đã bị hắn ta thao đến ngất xiu từ lâu.
Một nơi khác.
Lão đạo sĩ râu bạc phải vất vả lắm mới trốn thoát được.
Lão ta dừng chân ở một sơn thôn, ngồi xếp bằng chữa thương.
Suốt ba ngày mới có thể đoạt lại cái mạng già này về!
Tiểu đạo đồng bưng đồ ăn bước qua vạch: "Sư phụ, ăn cơm."
Lão đạo sĩ thu lại ngụm khí cuối cùng vào đan điền xong mới từ từ đứng dậy: "Sự phụ không đói bụng, ngươi cứ ăn đi."
Tiểu đạo sĩ thấy khuôn mặt của sư phụ tiều tụy, thần sắc ưu sầu nên nhịn không được mà an ủi: "Sư phụ chớ có buồn, chờ sau này sư phụ khỏi hẳn chắc chắn có thể thu phục quỷ vật kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top