TG2 - Chương 135: Lấy lòng ta










Tống Liễm sao còn có thể nghĩ đến lão đạo sĩ nửa sống nửa chết được?

Hắn ta nhảy xuống, xông thẳng về phía Tô Nhiễu trên đất.

Tô Nhiễu nghe thấy giữa không trung có người kêu tên của mình, cô nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy một đoàn sương đen đang lao xuống.

Dần dần...

Cảnh vật xung quanh hóa thành một mảnh hư ảnh, trong lớp sương đen nhàn nhạt chỉ thấy một người lao nhanh như vạn mã lao thẳng về phía trước.

Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện, xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt hắn ta đỏ như máu, nhìn chẳm chẳm vào cô.

Rầm một tiếng!

Tia sét đánh xuống, trong mảnh trắng xóa kia mơ hồ thấy một bóng người vụt qua.

Sau khi Tô Nhiễu lấy lại tinh thần, bản thân đã ở trong lồng ngực của Tống Liễm.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, mặt hắn ta vùi vào trong cổ cô.

Tô Nhiễu không dám cử động chút cử động nhỏ nào, vì sao cô lại cảm thấy người đàn ông đang phát run?

"Đại ca?" Cô nhẹ giọng hỏi một câu.

Người đàn ông ngâng đầy khỏi cô cô, bình tĩnh nhìn cô, biểu cảm hắn ta phức tạp không rõ ý gì.

Nửa ngày, hắn ta cười: "Hóa ra ta lo lắng cho sự an nguy của tiểu muội như vậy..."

Tô Nhiều cũng không biết vì sao lại như vậy.

Cô cứ có cảm giác nụ cười của người ông này không giống với nụ cười lúc trước.

Khác chỗ nào cô cũng không nói được, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Lão đạo sĩ chạy thoát, Tống Liễm cũng không quan tâm lão ta, ôm Tô Nhiễu đi tới Bồng Lai các.

Nói ra cũng buồn cười, nơi ở của một con ác quỷ lại được đặt tên như tiên cảnh.

Tống Liễm đặt Tô Nhiễu lên trên giường, bàn tay to xé vài cái, cả người Tô Nhiễu trần trụi như đứa trẻ mới sinh.

Cô sợ tới mức không dám cử động, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh: "Đại ca, huynh làm sao vậy?"

Tay của người đàn ông chống ở hai bên cô, ánh mắt thâm trầm, mặt không chút cảm xúc: "Tiểu muội, lấy lòng ta." Lúc này, Tổng Liễm quả thực như thay đổi thành một người khác.

Tuy rằng vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ đầy dịu dàng, nhưng lời của hắn ta lại mạnh mẽ, ánh mắt giống như ngọn lửa nóng rực liến láp từng tấc da thịt của cô.

Tô Nhiễu có ảo giác như bản thân sắp bị hắn ta nuốt vào trong bụng!

"Lấy, lòng, ta!"

Người đàn ông thực sự Muốn lập tức được hòa làm một với cô, ngay cả hơi thở của hắn ta cũng trở nên dồn dập hơn.

Tô Nhiễu không dám không nghe, cánh tay nhỏ vội vàng vươn ra ôm cổ người đàn ông.

Cô nâng thân mình lên phía trước, hôn lên cánh môi hơi lạnh của hắn ta.

Nụ hôn của thiếu nữ uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy tinh tế, người đàn ôn rõ ràng không thỏa mãn với nhịp độ thong thả của cô.

Môi Tống Liễm mở ra, nhanh chóng ngậm lấy môi cô, hết hút đến cắn.

Nhưng cảm giác khủng hoảng trong ngực vẫn tồn tại, không hề mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: