TG2 - Chương 134: Tin tưởng cái chó ấy!










Làm sao bây giờ.

Tuyệt đối không thể để lão đạo sĩ tử vong.

Lòng Tô Nhiễu nóng như lửa đốt, đầy không ngừng suy nghĩ.

"008? Phải làm như thế nào mới có thể giúp lão đạo sĩ thoát khỏi nguy hiểm?"

"Rất xin lỗi ký chủ, 008 không phải đối thủ của ác quỷ... Trừ khi tủy khí trên người ác quỷ bị tinh dịch của ký chủ tiêu hao hơn phân nửa, hệ thống mới có thể động đến hắn ta."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Có cách khác hấp dẫn sự chú ý của Tống Liễm hay không? Để cho lão đạo sĩ nhân cơ hội trốn thoát là được."

"Ký chủ, ta nghĩ ra biện pháp rồi!"

"Biện pháp gì?"

"Ký chủ đi tìm chết là được rồi!"

"..."

Nếu không phải hệ thống liên lạc với cô trong Tô Nhiễu thậm chí còn nghi ngờ 008 là do kẻ địch giả mạo.

Ngay sau đó, hệ thông 008 giải thích với cô: "Ký chủ à, ngươi ngốc à? Không phải là bây giờ ngươi đã lấy được lòng tín nhiệm của ác quỷ sao? Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, hắn ta khắc chắn sẽ vất lão đạo sĩ lại để cứu ngươi! Ngươi thật đúng là ngốc mà!"

"..."

Tô Nhiễu hít sâu vài hơi mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn mấy câu chửi tục sắp tuôn ra.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đang yên đang lành tự dưng ta tự sát, không bị Tống Liễm nghi ngờ mới là lạ, ngươi xem hắn ta là tên ngốc sao?"

"He he, không có việc gì nha ký chủ, 008 có thể giúp được ngươi nha ~"

Hệ thống 008 vừa mới nói xong, trời đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ.

Không trung đột nhiên có một tia chớp xẹt qua.

Ngay sau đó, khi Tô Nhiễu đang trợn mắt há hốc mồm, một tia sét thế như chẻ tre bổ thẳng vào nơi mà cô ẩn nấp.

"Đại ca cứu mạng -"

Lớn tiếng kêu lên, Tô Nhiễu ngồi xổm xuống, trong lòng thầm mắng 008 điên cuồng.

Hóa ra đây là cái mà 008 gọi là giúp sao?

Cái này giúp cô ở chỗ nào, rõ ràng đây là đang chơi cô có được không?

Giờ phút này, cô đã mặc kệ những thứ khác, ôm đầu ngồi xổm trên đất.

Hai chân cô run lên, trong lòng vẫn luôn tự nhủ: Mình phải tin tưởng 008, tin tưởng 008, tin tưởng 008....

Mình phải...

Tin tưởng cái chó ấy!

Ngày thường 008 cái gì cũng không giúp được cô, vào thời điểm mấu chốt vậy mà lại để sét đánh cô?

Đây chính là sấm sét hàng thật giá thật đấy...

Đây không phải là muốn đánh cô không còn chút tro bụi sao?

Lúc này, giữa không trung, Tống Liễm trong sương đen đánh lão đạo sĩ khiến lão cơ hồ không còn chút sức lực nào để đánh trả.

Mắt thấy không cần bao lâu nữa là có thể giết chết lão đạo khốn kiếp này, đột nhiên ở dưới truyền tới tiếng kêu cứu của tiểu muội

Lười nhác nhìn lại một cái, khuôn mặt Tổng Liễm đột nhiên thay đổi mạnh, trái tim cơ hồ ngừng đập!

"Tiểu muội!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: