TG2 - Chương 133: Hóa ra bản thân cô mới là người ngây thơ nhất
Thiên nữ tán hoa, ánh sáng chói mắt giống như từng thanh kiếm sắc bén bao trùm toàn bộ tiểu viện.
"A a - đây là thứ gì?!"
"Thật đáng sợ!"
"Nhanh chạy đi!"
Lão đạo sĩ vừa ra tay, bọn gia đinh sợ tới chạy khắp nơi, ai nấy đều ôm đầy chạy trốn loạn thành một đoàn.
Tô Nhiễu được Tống Liễm bảo vệ trong ngực, lợi kiếm giữa không trung quây thành một vòng, đầy kiếm lao xuống, nhắm thẳng vào hai bọn họ.
Tống Liễm nhếch môi cười lạnh: "Không thể ngờ đạo sĩ cũng sẽ tàn sát người vô tội, ta đây xem như được mở rộng tầm mắt."
Giọng nói của lão đạo sĩ giống như chuông trống vang lên từ bốn phương tám hướng: "Loại quý vật như ngươi! Đừng vội châm ngòi! Công pháp của đạo gia chỉ nhằm vào bậc tà ác chi vật như ngươi, không hề ảnh hưởng đến người thường dù chỉ nửa phần!"
Tổng Liễm theo bản năng nhìn vào thiếu nữ trong lòng ngực.
Thấy cô bình yên vô sự không bị ánh sáng vàng thương tốn, lúc này biểu cảm hắn ta mới hòa hoãn lại: "Tiểu muội, muội núp kỹ, xem đại ca đối phó tên lão đạo này như thế nào!"
Tô Nhiễu bị hắn ta đẩy tới sau núi giả.
Hai tay hắn ta rung lên, đặt một cánh tay sau người.
Cả người Tống Liễm bay lên trời, tạo nên một đoàn sương đen, nhằm thẳng vào ánh sáng chói mắt giữa không trung
Tô Nhiễu không hề lo lắng cho ác quý, ngược lại cô còn lo lắng cho lão đạo kia.
Chỉ mong lão đạo không bị Tống Liễm giết chết nhanh như vậy, bằng không tất cả kế hoạch của cô đều bị hỏng bét.
Bên tai truyền tới tiếng gào rống, Tô Nhiễu ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, nhịn không được mà kéo khóe môi.
Bọn hạ nhân đang chạy điên cuồng tán loạn giờ lại nằm trên mặt đất kêu rên lăn lộn, khi bị ánh sáng chiếu vào thì biến mất trong chớp mắt.
Dựa theo lời của lão đạo sĩ, chỉ nhằm vào quý vậy, vậy chứng tỏ toàn bộ gia đinh của nhà này đều không phải là con người sao?
Ngay cả Tiểu Bích đang hoảng loạn chạy trốn cũng không chạy thoát được.
Cô ta kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất.
Tô Nhiều: "..."
Hóa ra bản thân cô mới là người ngây thơ nhất!
Bầu trời vào lúc chạng vạng vốn nên ảm đạm.
Nhưng bởi vì lão đạo sĩ và Tổng Liễm đánh nhau, ánh sáng chiếu đầy trời giống như ban ngày.
Tống Liễm phân bố, trải rộng sương đen.
Sương đen linh hoạt xuyên qua vòng ánh sáng chói mắt, không hề ngoài ý muốn, ánh sáng của lão đạo sĩ đang dần rơi vào thế hạ phong
Đột nhiên, 'phụt' một tiếng, lão đạo phun ra máu tươi, lảo đảo nện bước về phía sau.
Trên phất trần dính đầy máu tươi, chống đỡ trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân thể trọng thương của lão đạo sĩ, lão ta mới không đến mức ngã xuống.
Tô Nhiễu núp ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng vẫn luôn nhìn vào lão đạo sĩ mà chảy mồ hôi.
Tống Liễm đây là định lấy mạng của lão đạo sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top