TG2 - Chương 131: Nơi này bình thường? Quỷ cũng không tin!










Đầu tiên không có văn kiện của quan phủ, thứ hai, lão ta cũng không phải quan to chức trọng.

Một đạo sĩ du tẩu hèn mọn thôi mà Muốn tùy tiện lục soát nhà của người khác?

Còn ra thể thống gì?

Đây quả thực chính là không để Tống Liễm vào mắt!

Tất nhiên, đây chỉ là cái nhìn của người thường.

Lão đạo sĩ ru rú hàng năm trong nhà, không thông thấu thể tục của nhân gian.

Lão ta đã quan sát Tống trạch từ lâu, sương và mây đen tụ lại bâu trời ở nơi này cực kỳ dày đặc.

Nói nơi này bình thường?

Có quỷ cũng không tin!

Lão đạo cho rằng quỷ khí nơi này dày đặc như vậy, suy ra có quỷ quái càng cường đại hơn đang tồn tại ở đây.

Mà người đàn ông tuấn mỹ ẩm áp trước mặt chính là mục tiêu lão ta nghi ngờ nhất.

Nếu như là người bình thường tất nhiên sẽ tức giận vì hành động của lão đạo.

Đừng nói gì đến đạo đãi khách, không kêu người đuổi lão ta ra ngoài đã rất tốt rồi.

Nhưng mà danh tiếng của Tống Liễm ở vùng này rất lớn, thân là y giả, có tấm lòng ấm áp, bao dung sẽ càng được mọi người tán thưởng.

Cho nên Tổng Liễm không tức giận, cũng không có thay đổi gì về mặt cảm xúc.

"Tổng mỗ chỉ là dân thường áo vải, căn nhà nho nhỏ có thể nhìn thấy ở mọi nơi. Nếu đạo trưởng đã muốn xem vậy thì cứ xem đi."

Lời này vừa nói ra lại khiến lão đạo sĩ ba phần kinh ngạc.

Thậm chí lão ta còn âm thầm hoài nghi liệu bản thân có nhìn lầm hay không?

Nếu như người đàn ông tuấn mỹ này thật sự quỷ quái yêu tà, sao lại có thể hào phóng cho lão ta kiểm tra được?

Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại ngàn lần, nhưng trên khuôn mặt lão đạo vẫn là bộ dáng nghiêm túc cần thận như trước.

Dưới ánh mắt đầy ý cười của Tống Liễm, lão đạo bước nửa bước chân đi tới.

Nhưng mà, lúc lão đạo đi chưa được vài bước, một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng vụt ra.

"Đạo trưởng xin chậm đã."

Tô Nhiễu giang hai tay ra chắn ở trước, biểu cảm khá là bình tĩnh:
"Ta chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ giống như ngươi. Đại ca của ta thiện lương rộng lượng không có nghĩa là huynh ấy dễ bị ức hiếp. Đạo trưởng lấy thân phận gì mà đám tự tiện xông vào nhà dân? Nếu như ta đi báo quan, quan phủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

Lão đạo sĩ cúi đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt yêu diễm xinh đẹp trước mắt, lão ta khẽ nhíu mày: "Ngươi là người phương nào?"

Tô Nhiễu đang định tự báo tên đã thấy Tống Liễm đi lên trước, che cô ra phía sau, hắn ta chắp tay xin lỗi: "Đạo trưởng chở trách, nàng chính là tiểu muội trong nhà ta, tính tình có hơi chút thẳng thắn."

Lão đạo sĩ mặt đầy tìm tòi nghiên cứu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chẳm chẳm vào Tô Nhiễu: "Vì sao không cho bần đạo kiểm tra? Hay là nơi này có thứ gì đó không thể cho người ngoài xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: