TG2 - Chương 130: Đạo sĩ nghi ngờ đã tới tận cửa
"Có chuyện gì vậy đại ca?"
"A, một tên không biết tự lượng sức mình tới đây. Ta cũng có chút thưởng thức lão ta, vậy mà có thể tìm tới nơi này? Xem ra là ta đã xem nhẹ người này rồi."
Tống Liễm hiển nhiên không định nhiều lời thêm, hắn ta đứng lên vuốt tóc cô: "Muội cứ nghỉ ngơi đi, đại ca đi đuổi tên không mời mà tự đến kia."
Thấy Tống Liễm rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt Tô Nhiễu lại quay về bình tĩnh như trước.
"008, có chuyện gì?"
"Ký chủ, có một đạo sĩ tới tận cửa. Lão ta nghi ngờ nên tới nơi này, chắc là đã nhìn ra Tống Liễm có vấn đề rồi."
"Chính là đạo sĩ vẫn luôn đối phó với xác sống, hơn nữa còn rất lợi hại?"
"Đúng rồi nè ~"
Tô Nhiễu im lặng một hồi, đột nhiên bật cười: "Thật đúng là tới quá đúng lúc."
"Ký chủ có phải đang có chủ ý gì hay ho không?"
"Nếu như đã tới cửa rồi, người muội muội tốt lo lắng cho ca ca như ta không có cách nào để yên tâm cả."
Tô Nhiễu khoác thêm một chiếc áo gió, cô rời khỏi Thính Phong các đi thẳng về phía cổng lớn của Tổng trạch.
Trời chạng vạng, sắc trời dần tối sầm xuống.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân giơ đèn lồng lên tụm vào một chỗ.
Một lão đạo áo vàng hơn bốn mươi tuổi đứng giữa sân.
Lão đạo sĩ đầu bạc, râu cũng trắng toát khuôn mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Tống Liễm đang ở đối diện.
"Lão tiên sinh, đã trễ thế này rồi mà ngài còn tới Tổng trạch, không biết là có việc gì không?"
Tống Liễm vẫn giữ hình tượng công tử dịu dàng lừa gạt mọi người, khí chất ôn hòa bình tĩnh, lại khiến cho lão đạo sĩ đứng đối diện thành người xấu xông tới đây không có ý tốt.
Phất trần của lão đạo sĩ đặt lên cánh tay trái, tiên phong đạo cốt, hàm dưới hơi thấp:
"Bần đạo tới từ Đông Nam sơn viện, trên đường có đi ngang qua nơi này. Gặp phải số lượng lớn xác sống đã hóa hình. Vốn dĩ có thể loại bỏ tang vật trong thời gian ngắn, không ngờ cương thi càng ngày càng nhiều. Sau khi điều tra một hồi, lão đạo nghi ngờ có quỷ vật lợi hại hơn đang đứng phía sau điều khiển mọi thứ."
Đây là bị người khác điều tra ra?
Tống Liễm hơi mỉm cười, không bực không giận.
Hắn ta đưa tay với tư thế mời, tư thái ưu nhã, tự nhiên lại hào phóng: "Tới tức là khách. Đạo trưởng nếu không ngại thì vào nhà, ngươi ta phẩm trà nói chuyện chẳng phải là càng tốt hay sao?"
"Miễn." Lão đạo áo vàng giơ lòng bàn tay ra, lắc đầu cự tuyệt.
Ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, không hề giảm nửa phần: "Thật không dám giấu giếm, bần đạo theo quý khí đi tới trạch của cư sĩ. Mong cư sĩ nhường đường để lão đạo ta kiểm tra một phen."
Lời này có chút mạo phạm.
Thời cổ đại, đặc biệt là trong nhà đại phu có uy vọng cao như Tống Liễm, há có thể tùy tiện để người kiểm tra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top