TG2 - Chương 128: Đừng để cho nó chạm vào muội




Trong đầu cô khoa tay múa chân mấy chục phương pháp, sau đó bi thảm phát hiện không có phương pháp nào có thể thành công cả


Cô thở dài một hơi, vậy phải làm sao bây giờ....

Trời có chút lạnh, Tô Nhiễu ngồi đã được 1 canh giờ.

Sương mù càng thêm dày đặc, quỷ khí như có như không trong không khí vẫn luôn lan tràn khắp Tổng trạch.

"Soàn soạt -"

Có âm thanh lạ truyền ra từ bụi cây ngoài cửa sổ, giống như có thứ gì đó đang trườn trên mặt đất.

Ánh mắt Tô Nhiễu nhảy lên, cô biết gì đó bèn đứng dậy, nói với Tiểu Bích đang đứng sau: "Ta mệt rồi, ngươi lui ra đi, tạm thời không cần ở đây hầu hạ."

Tiểu Bích gật đầu lui ra.

Cô ta mới vừa đóng cửa lại.


Ngay sau đó, 'vèo' một tiếng, con rắn từ bên ngoài cửa sổ đã phóng vào trong phòng với tốc độ rất nhanh.

Mấy ngày nay, con rắn này luôn quẩn quanh bên người cô, như thể phá lệ gần gũi với cô.

Tô Nhiễu vẫn luôn có bóng ma.

Cô chưa từng quên hình ảnh lúc trước con rắn này chui vào trong cơ thể cô để hút dương khí.

Nhưng mà con rắn không biết xin sắc mặt của loài người mà luôn xuất hiện trước mặt cô.

Hầu như mỗi ngày nó đều sẽ quấn lấy cô làm nũng vờ đáng yêu.

Thậm chí không biết nó kiếm từ đâu ra một túi thịt tươi, hưởng thụ việc cô đút cho nó ăn

May mà Tống Liễm không cho phép nó biến lớn lại thành mãng xà, bằng không Tô Nhiễu không thể đút cho nó no được.


Điều khiến cô nghi hoặc chính là kể từ sau khi con rắn đen này xuất hiện, mỗi lần Tống Liễm làm tình với cô đều là côn thịt có quy đầu bình thường như loài người.

Con rắn này tựa hồ đã rời khỏi Tống Liễm, thành thân thể độc lập.

Nó cũng không chui vào trong cơ thể cô nữa.

Con rắn nhỏ màu đen quấn quanh đầy ngón tay của cô, cái đầu nhỏ dùng sức cọ vào lòng bàn tay cô.

Lúc trước có một lần nó biến thành mãng xà làm nũng với cô, Tô Nhiễu thật sự không thể hưởng thụ 'ưu đãi' này.

Cô phải nói rất nhiều lần, nó mới biến về lại kích cỡ ngón tay.
"Xì xì..."

Con rắn đen ngẩng cao đầy, hai con mắt như hai hạt đậu phát ra ánh sáng xanh.


Nó không ngừng thè lưỡi về phía cô giống như đang muốn nói cái gì.

Nhưng Tô Nhiễu sao có thể nghe hiểu được nó?

Rắn đen để sát đầy nó vào mặt cô, lưỡi rắn xì xì duỗi về phía miệng cô.

Nó Muốn làm gì?

Tô Nhiễu định né tránh the0 bản năng.

Còn chưa đợi cô có động tác, một bàn tay thon dài như ngọc nhanh chuẩn bóp lấy cổ rắn.

Đáng thương con rắn đen bị chủ nhân của nó cứ vậy mà ném ra ngoài cửa sổ.

"Đừng đế cho nó chạm vào muội."

Lời tác giả: Thực ra Tống Liễm đã có lòng chiếm hữu với Tô Nhiễu, hắn ta để con rắn đen thành một thân thể độc lập, chứng tỏ sẽ không để côn thịt xuất hiện lần nữ.


Mà con rắn gần gũi với Tô Nhiễu bởi vì thể chất của nữ chính. Thể chất của nữ chính có lực hấp dẫn nào đó với những sự vật âm u, cho dù là người hay là thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: